Cửa hành lang chỉ cỡ bình thường, nhưng Chu Nhĩ Câm đứng đó gần như đã choán hết. Đỉnh đầu anh cách khung cửa không xa, vai rộng khung lớn, muốn lách qua bên cạnh anh gần như không thể.
Anh không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ đứng vững ở đó.
Ngu Họa ngạc nhiên:
“Anh không phải đến công ty rồi sao?”
Anh bình thản đáp:
“Chúng ta đã hẹn trước, em quên rồi à?”
Chuông gió ngoài hiên khẽ đung đưa, tiếng leng keng như tín hiệu thôi thúc điều gì đó.
Một câu nói của anh khiến Ngu Họa toàn thân nóng ran. Cô tất nhiên nhớ tối hôm qua hai người đã hẹn chuyện gì, đến nỗi có chút lắp bắp:
“… Ừm.”
“Dạ dày còn đau không?” Chu Nhĩ Câm đứng ở cửa, chưa vội bước vào.
Gió ngoài ban công lùa vào, tà áo anh khẽ lay động.
Giọng Ngu Họa chậm lại:
“Đỡ rồi, giờ không đau nữa.”
Anh vẫn bình tĩnh hỏi:
“Vậy có cần không?”
Ánh mắt mỏng nhẹ xuyên qua không khí nhìn sang, khiến Ngu Họa như bị kìm chặt.
Anh hỏi thẳng quá.
Cô hơi né tránh, giả vờ nhìn màn hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím chậm dần.
Đứng ở cửa, Chu Nhĩ Câm hạ giọng:
“Sao không để ý đến anh?”
Ngu Họa thấy nóng lên, khẽ nói:
“Anh muốn em để ý chuyện gì?”
Anh vẫn điềm đạm:
“Anh hỏi giờ em có muốn không?”
Cô nhìn anh mà không lên tiếng.
Chu Nhĩ Câm bình thản tiến lại gần:
“Muốn rồi đúng không?”
Anh thật sự đi đến, Ngu Họa mới hơi lùi ra sau:
“Nhưng em còn việc phải làm.”
Chu Nhĩ Câm khóa cửa phòng sách, đi thẳng về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-khan-cap-o-tuyet-cang/5062077/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.