Chu Nhĩ Câm gõ nhẹ vào ngăn kéo vừa mở ra, Ngu Họa liếc vào, thấy bên trong toàn là những chiếc hộp nhỏ.
Cô không ngờ trong thư phòng lại có loại đồ này:
“Anh để cái này trong thư phòng làm gì?”
“Đương nhiên là để cùng em khám phá bí ẩn của cuộc sống rồi.” – Anh bình thản, không nhanh không chậm. – “Muốn thử không?”
Ngu Họa do dự hồi lâu, khẽ chỉ vào một chiếc. Chu Nhĩ Câm đưa tay rút ra, thản nhiên đặt lên bàn dài, như thể chỉ đặt một cây bút.
Anh điềm tĩnh đến mức khiến người ta quên mất đây rõ ràng là một thư phòng bất kỳ ai cũng có thể ra vào.
Mặt Ngu Họa đỏ bừng, quay đầu xác nhận anh thật sự đã khóa cửa.
Chu Nhĩ Câm lại nâng mặt cô, khiến cô phải quay lại nhìn mình. Như thường lệ, anh chủ động hôn tới, nụ hôn ấy mang theo khao khát đã tích tụ từ lâu, như phần thưởng lẫn sự ràng buộc không nỡ buông tay. Mỗi lần đều khiến cô cảm nhận được sự yêu thương trọn vẹn, dịu dàng và chân thành, tất cả tình cảm của người đàn ông ấy chỉ dành cho riêng cô.
Cánh tay dài rộng vững chắc của anh ôm trọn lấy cô, khiến Ngu Họa có cảm giác mình được trân quý như báu vật.
Giây phút này, dường như cô là tất cả, là thứ khiến người ta khát cầu, như thể cuộc đời tràn đầy bởi Chu Nhĩ Câm, không còn những điều vụn vặt đáng buồn kia.
Bình thường, lời anh nói luôn nhàn nhạt, nhưng tình yêu thương thì chân thật tồn tại.
Chờ đến khi Ngu Họa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-khan-cap-o-tuyet-cang/5062062/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.