Nếu không có Chu Nhĩ Câm, có lẽ đến giờ Ngu Họa vẫn chưa phân rõ đúng sai, chẳng phân biệt nổi ai thật lòng tốt với mình, ai chỉ là mối quan hệ mục ruỗng cần phải dứt ra.
Cô không muốn tiếp tục bị Chu Khâm ngáng đường nữa. Bên cạnh cô đã có một nửa để nương tựa, và điều duy nhất cô muốn là được bình yên đi đến cuối đời cùng Chu Nhĩ Câm:
“Nghe cho rõ, tôi không chỉ là không thích anh, mà thậm chí còn chán ghét anh. Vì thế sau khi chia tay, tôi chưa từng chủ động nói với anh một lời nào, cũng không bao giờ nhắc lại quá khứ. Bởi vì chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến tôi thấy ghê tởm. Không phải vì tôi còn lưu luyến tình cũ.”
Càng nghe, sắc mặt Chu Khâm càng trắng bệch.
Cô nói — những điều từng là kỷ niệm trong trí nhớ anh, giờ đối với cô đều là ghê tởm.
Những gì trong tim anh từng sáng rực, trong mắt cô lại là thứ đáng khinh.
Chu Khâm không kìm được mà nghĩ về những chuyện trước kia, những việc anh từng xem là chẳng đáng kể.
Vì cô chưa từng oán trách, chưa từng ồn ào, lúc nào cũng bình thản như mặt nước. Hỏi cô, cô cũng chỉ cười nói “không sao, anh đi đi”, “không có gì đâu”.
Thế nên anh cho rằng như vậy là ổn, là cô có thể chấp nhận.
Có lần thất hẹn, để cô chờ cả một đêm. Đến khi quay lại quán ăn, thấy cô vẫn ngồi đó, cô chỉ thản nhiên nói: “Trời sáng rồi, về thôi.”
Anh quen rồi, nên cứ mặc định rằng với cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-khan-cap-o-tuyet-cang/5062038/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.