[Ký ức – Một ngày đi mẫu giáo]
“Tớ tên là Trịnh Phồn Bạch, ừm, là con trai trưởng thế hệ mới trong đại gia đình họ Trịnh, ba mẹ tớ bảo thế. Ba tớ tên là Trịnh Kỳ Xuyên, mẹ là Tạ Bùi Tri. Tớ nghĩ, hai người lớn đó hơi… hơi bị điên, vì họ rất thích dọn nhà. Tuần nào cũng phải dọn một lần, khiến tớ đến cả việc chọn giường cũng không còn thói quen nữa. So với họ, tớ thích ngủ chung với bà hơn nhiều. Ít nhất bà ngủ rất yên, không như ba mẹ tớ, nửa đêm lại hay đi vệ sinh hoài. Mà lúc ngủ chung với ba mẹ, họ đi thì luôn đi mà không rủ tớ theo…”
Đọc đến đây, Tạ Bùi Tri không nhịn được, cô ‘bốp’ một tiếng đóng cuốn sổ tay đầy chữ vỡ lòng có kèm theo cả chữ cái tiếng Trung của con lại. Cố giữ bình tĩnh, cô vuốt nhẹ đầu con trai: “Bạn nhỏ à…”
Cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Không phải chuyện gì cũng phải ghi ra nhật ký đâu, hiểu chưa?”
Trịnh Phồn Bạch chớp mắt, còn chưa hiểu lắm: “Mẹ ơi, đây là cô Ngô bảo con làm đó. Cô bảo các bạn lớp trung bình phải viết nhật ký kể về cuộc sống hằng ngày.”
Nên đây chỉ là những chuyện con nhớ thôi mà.
Tạ Bùi Tri giật mày nhẹ, im lặng một lúc rồi thở dài nói: “Thôi được rồi, con nhớ đừng có ghi mấy chuyện ba mẹ đi vệ sinh đó là được!”
Nếu cô Ngô mà biết được thì chắc cô ấy với Trịnh Kỳ Xuyên sẽ chết ngượng mất.
“Ồ,” Phồn Bạch gật gù, không hiểu lắm, lại tò mò hỏi tiếp:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-ben-em-ngoc-tu-nhan/5197511/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.