Sau Tết Nguyên Tiêu, cái không khí năm mới cũng chính thức khép lại. Vết thương ở cánh tay của Lâm Dữ Kiêu hồi phục theo đúng liệu trình, tiến triển rất tốt, huống chi tâm trạng anh dạo này cực kỳ vui vẻ. Tâm trạng tốt, thì tất nhiên giúp không ít cho việc hồi phục.
Thậm chí mấy thành viên trong Đội Một dạo này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vị đội trưởng vốn nghiêm khắc chẳng hiểu sao gần đây trở nên ôn hòa bất ngờ, dễ nói chuyện hẳn. Mà phó đội vốn phụ trách huấn luyện thì xưa nay đã là kiểu nửa vời, rộng rãi đến mức có thể gọi là… “buông lỏng quản lý”.
Cho đến khi đông tàn xuân tới, đúng vào tiết Xuân Phân, Lâm Dữ Kiêu nhận được một cú điện thoại khiến anh cụt hứng, phá tan chuỗi ngày tâm trạng tốt đẹp. Là Triệu Duyên gọi đến, ban đầu chỉ là hỏi han tình hình hồi phục của anh, nhưng nói tới nói lui, giọng bà càng lúc càng trở nên gay gắt, đầy bực bội.
Lâm Dữ Kiêu nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, thăm dò một chút thì biết được gần đây nhà họ Lâm và nhà họ Tống đang “khai chiến” thương mại.
Thì ra chuyện xô xát vào đúng đêm Nguyên Tiêu bằng cách nào đó lại truyền đến tai hai bên gia đình. Mà vốn dĩ quan hệ giữa hai nhà đã chẳng mấy tốt đẹp, chuyện này đến tai thì đương nhiên ai cũng đứng về phía người nhà mình.
Hai bên thậm chí còn lười điều tra đầu đuôi câu chuyện, trực tiếp mở màn một cuộc chiến thương trường đơn giản, thô bạo.
Chỉ trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-ben-em-ngoc-tu-nhan/5197480/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.