Nhà họ Lâm kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu thông quan hải quan, ở Bắc Kinh có thể nói là đứng đầu một cõi. Dù sao thì đây cũng là ngành nghề khá đặc thù, nên những người trong giới kinh doanh thuộc mọi lĩnh vực đều phải nể mặt vài phần.
Doanh nghiệp gia tộc phát triển đến thế hệ của cha mẹ Lâm Dữ Kiêu thì về cơ bản đã ổn định về cơ cấu, tiền đồ rộng mở. Chỉ cần không dính vào cờ bạc, gái gú hay m* t** thì khối tài sản đó đủ cho họ sống an nhàn mấy đời.
Tất nhiên, điều không thể thiếu là phải bồi dưỡng một người kế thừa xứng đáng.
Lâm Dữ Kiêu còn có một người anh trai tên là Lâm Ký Bắc. Trịnh Thư Hạ chưa từng gặp anh ấy, nhưng trước đây cô từng nghe Trịnh Kỳ Xuyên nói đến người này với vẻ bất bình: “Cậu ta có ông anh chống lưng cho, lại cực kỳ đáng tin cậy, nên chẳng cần phải lo chuyện gia đình, thích làm gì thì làm. Loại phúc khí này, mấy ai có được chứ. Đúng là số hưởng…”
Đối với kiểu “số hưởng” này, người được ganh tỵ cũng chẳng phủ nhận làm gì.
“Ừ, việc làm ăn trong nhà bây giờ đều do anh cả lo liệu. Ai bảo anh nhập ngũ cơ chứ? Làm việc cho đất nước thì họ còn có thể nói gì được nữa.” Lâm Dữ Kiêu nhún vai, trong ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm hiếm thấy: “Tuy để anh cả gánh vác một mình có hơi không đàng hoàng, nhưng mà… ai bảo ảnh là anh cả?”
Trịnh Thư Hạ: “……”
Cô dường như mơ hồ cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-ben-em-ngoc-tu-nhan/5197452/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.