Thanh Tuấn là người vào học sau cùng, có phần không hòa nhập được với những đứa khác nhưng anh lại vượt mặt về tài năng, hiểu nhanh và học nhanh hơn, cùng lúc thằng Đức cũng là đứa nổi bật vượt trội về mặt đấy.
Không may bị anh qua mặt.
Thằng Đức đứng đằng sau đi lên phía trước:" Tao ghét mày đấy, tỏ ra là mình giỏi. Thái độ cũng nào cũng cho là mình nhất, tao chọc thủng xem mày đấy. Xem hôm nay mày còn đấm tao được nữa hay không?".
Là do ghen ty về mặt đó, anh im lặng, bàn tay khẽ siết chặt lại. Mặt thẳng Đức có một vết bẩm ở gò má rõ màu đỏ tím ghê người, khóe miệng cũng có một lớp vảy máu mới khô lại, tất cả là do anh làm.
Thăng Đức làm chỉ huy của đám này, đủ năm đứa tính cả thẳng Đức, đình lúc này vằng người gió thoáng qua lắm đôi mắt anh thêm sắc lạnh.
"Đấm nó." Thằng Đức quát lớn, vẻ ngoài tức tối hôm nay phải dạy cho nó một bài học mới được. Cả đám xông vào, anh cần thận né đi mấy cái đấm sượt qua làn da có chút rát. Cây đàn đằng sau nặng nề làm anh khó di chuyển nhanh, anh do dự tay tháo túi đàn ra, giơ chân đạp mạnh vào một thằng đang lao vào. Mấy thằng sau tóm lấy áo anh, anh không có cách nào tránh thoát, tay kéo nhanh túi đàn cầm một tay cây đàn đập mạnh vào sau lưng nó.
"A..." Cản trở không thể đánh mạnh, anh bị chúng nó đạp thẳng vào bụng ngã lăn vào góc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guitar-va-chiec-nhan/3610564/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.