"Nói nhanh đi. Còn đứng đực ra đấy không thì cút về."
Nguyễn Tùng Khanh bật điện lên, hơi lạnh biến mất, cái ấm áp, hơi ấm như một gia đình thực sự sau bao ngày xa cách anh lại được quay trở về. Nhưng cậu không có chào đón anh.
Nguyễn Thanh Tuấn không biết mình nên bắt đầu từ đâu, mở miệng thế nào.
" Tao."
"Nhanh!"
Bị cậu thúc giục, anh khẽ cắn môi, tay siết chặt đưa cặp mắt quay sang nơi khác né tránh sự tra hỏi của cậu.
"Tao không biết."
"Chó sủa chuyện nghe ngứa tai."
Anh càng thêm căng thẳng rõ rằng anh không làm gì sai nhưng tại sao trong lòng anh lại rén đến vậy. Một chút hèn hạ phát ra.
Cậu nhất quyết không cho anh vào trong nhà, chỉ có thể bên ngoài giương đôi mắt nhìn vào trong. Thời gian ngày càng trôi qua, anh vẫn đứng yên như vậy còn cậu đang dần chán nản với cái kiểu cúi đầu của anh một lời chẳng chịu hé.
" Cút về."
"Tao muốn ở đây."
"Nhà bố mày là hotel cho mày đấy à? Định mệnh, cái Yến nó đang tỏ tình mày bị điên không mà theo tao?".
"A, à..." Đầu óc anh đang chậm khởi động lại, Nguyễn Thanh Tuấn nhớ lại, lúc ấy anh thấy cậu rời đi rồi chẳng nghĩ nhiều mà đuổi theo.
"Kệ đi."
Anh trả lời một cách thờ ơ, Nguyễn Tùng Khanh trừng mắt:" Kệ là kệ thế nào? Mày có phải đàn ông con trai không thế? Nó tỏ tình thì đồng ý chạy theo tao ăn cám à?".
"Tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guitar-va-chiec-nhan/3610542/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.