Vũ Minh Tiến thấy anh im lặng, liền nhắn giục:" Nào có đồng ý không hay là có em nào rồi?."
" Không, tao có hay không kệ tao. Hiện tại không có nhu cầu yêu đương nên đừng có hỏi tao mấy câu đấy nữa.".
"Ok ok, nếu vậy thì thôi."
Vũ Minh Tiến rút lui, hắn không nhắn tin cho ai nữa, ngay lúc hắn định đi ngủ thì lại có người tới làm phiền hắn, là Trần Hải Yến nhắn tin qua.
Hắn bật dậy phấn chân tinh thần nhưng khi nhìn thấy tin nhắn tức khắc hắn tụt mood.
"Sắp sinh nhật anh Tuấn rồi anh có định tặng gì không?".
"Anh không."
" Vậy anh biết anh Tuấn thích gì không?".
"Anh không."
" Anh làm bạn anh Tuấn kiểu gì vậy? Bạn bè mà lại không biết nhau thích gì?".
" Thằng Tuấn nó thiếu tiền để em mua tặng à, lúc nào cũng Tuấn Tuấn Tuấn. Em đi mà hỏi nó, anh là bạn chứ có phải cha sinh mẹ đẻ nó đâu mà cái gì anh cũng biết."
Hắn cáu gắt lên, quá mệt mỏi với những người xung quanh.
" Anh bị làm sao đấy? Tự dưng cáu gắt lêm, em hỏi mỗi vậy thôi mà, bạn bè biết nhau thích gì đấy là cái tổi thiểu thôi mà". Trần Hải Yến thắc mắc Vũ Minh Tiến hôm nay uống lộn thuốc vậy mà lại đi tức giận lên người cô.
" Cái tối thiểu đấy anh cũng không biết được chưa. Nếu em muốn biết thì trực tiếp nhắn hỏi thằng Tuấn, để anh được ngủ."
Hắn cúp máy cái "rập", điện thoại quẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/guitar-va-chiec-nhan/3594635/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.