Sau sự chăm chỉ ngay đầu năm của nó, mẹ nó tự dưng cho phép nó đi chơi đầu năm, hớ hớ.
- Mẹ thật sự cho con đi à??_ Nó ghé sát mặt mẹ.
- Ra_ Mẹ nó đẩy_ Mày không đi thì thôi.
- Xí, tại bình thường tại bình thường mẹ có cho con đi chơi nhiều mấy đâu.
- Mày được nghỉ 2 ngày liên tiếp còn gì, một ngày chủ nhật còn một ngày thứ Bảy thì thầy cô đi họp rồi chả nhẽ cứ ở mãi trong nhà ra ngoài cho nó khôn người con ạ_ Mẹ nó tặc lưỡi.
- Giờ dịch dã như này đi đâu được ạ?
Nó thở dài. Dù dịch ở nó không quá căng thẳng, nhưng láo nháo có khi đi bay mấy củ chứ đùa.
- Thì khu vui chơi gần đây không phải vẫn mở à?
- Gớm, mẹ xem con là trẻ 5 tuổi à _ Nó nhìn nhìn mẹ_ Dù sao con cũng học xong rồi, nằm ngủ cho sướng đời.
Mẹ nó chưa kịp rầy nó thì nghe ngoài cửa có tiếng mở. Nó tưởng Minh Quân sang, đang hớn hở cái mặt chạy ra thì.
- Con chào mẹ.
Nó kiểu :)))
- Á chà về rồi đấy à, đợi mỗi mi về nấu cơm tối_ Mẹ nó vỗ tay_ Cất đồ đạc đi rồi tự giác nhé con trai.
Vâng, đúng vậy, chàng trai phong cách phắc sờ boi này là anh trai của nó, Võ Thanh Duy. Hờm, nói ngắn gọn thì lão trừ cái đẹp mã thì chẳng được cái gì sất -_-
Thanh Duy nhìn thấy nó lườm nguýt.
- Sao? Thất vọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gui-nha-ke-ben/2800187/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.