Nhật Lam không thể ngủ nổi, em chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình rồi lại bật khóc. Nếu chị thật sự muốn nối lại tình xưa với cô ấy, chỉ cần chị thẳng thắn nói với em, em sẽ thành toàn cho hai người. Nhưng chị vẫn đối xử với em như chẳng có việc gì xảy ra, vẫn dịu dàng, ân cần và chăm sóc. Phải chăng chị thật sự có một chút yêu em nên mới không muốn em bị tổn thương? Hay sự thật là chị cảm thấy áy náy khi đã lừa dối em suốt hơn 1 năm qua? Là do em quá nhạy cảm rồi suy nghĩ lung tung khi thấy chị thân thiết với người yêu cũ từ lâu hay là do sự thật chính em là người thay thế.
Em nghĩ vẫn nên lựa chọn tin tưởng chị không lừa dối em. Em nên tin vào tình yêu hơn 1 năm trời của chúng ta. Bên ngoài sắc trời tờ mờ sáng, Nhật Lam vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương, em khóc nhiều đến nỗi mắt và môi sưng húp, quầng mắt thâm xì vì cả đêm không ngủ. Xấu quá xấu quá! Em không muốn nhìn nữa vội vàng đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng được chuẩn bị xong, em nhìn đồng hồ bây giờ mới có 5:30 vẫn còn quá sớm, em trèo lên gác lửng, rón rén ngồi xuống đệm, cẩn thận đắp chăn lại cho chị. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chị khóe miệng bất giác cong lên, lông mi dài, mũi cao, môi hồng, cẩn thận phác họa từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt chị như muốn khắc gương mặt của người em yêu vào trong đáy mắt.
Em khẽ thì thầm: "Người yêu em xinh đẹp thật!"
Em nghĩ em chỉ muốn ngắm chị mãi như thế này thôi nhưng nếu em không mau rời đi chị ấy mà thức dậy sẽ nhìn thấy đôi mắt sưng vù quầng thâm mắt đen xì của em mất, cẩn thận lấy quần áo cùng vài món đồ make up rồi nhẹ nhàng leo xuống cầu thang. Sau khi make up qua loa xong, em nhìn mình trong gương lớp make up dày cộm cũng chẳng thể nào che giấu hết đi dáng vẻ mệt mỏi của việc thức trắng, em thở dài mặc quần áo chuẩn bị đi làm.
Đúng 6:00, Nhật Lam vội vàng rời khỏi nhà, em không muốn cho Minh Anh mới sáng sớm lại phải nhìn thấy bộ dạng phờ phạc đầy mệt mỏi của em khiến cho chị ấy lo lắng, tốt hơn hết vẫn là nên tránh đi. Mặc dù là sáng sớm nhưng thời tiết ở Hà Nội vẫn không dịu mát hơn là mấy, em ra đường khá sớm nên đường vẫn còn rất vắng, chỉ tầm
10 – 15 phút là đến công ty. Em ngồi vào chỗ mở điện thoại ra nhắn tin cho Minh Anh
"Công ty có việc nên em phải đến sớm, bữa sáng ở trên bàn chị nhớ ăn nhé. Chị nhớ đừng bỏ bữa nhé!"
Sau khi chị Trang đến, nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc, không có tình thần của em, chị cau mày càu nhàu:
"Sao vậy đêm qua mất ngủ sao? Nhìn mặt mũi em xem, trông có gớm không?"
Em lắc đầu gượng cười: "Hôm qua được nghỉ, ban ngày ngủ nhiều quá nên ban đêm em bị mất ngủ."
"Mệt sao không nghỉ ở nhà đi, để bố nhìn thấy em như vậy bố lại lo."
"Vâng. Em biết rồi."
Nhìn em gái như vậy Trang nghĩ chắc chắn không đơn giản là bị mất ngủ, Trang thở dài không nói gì thêm nữa, chuyện khiến nó buồn ra mặt chỉ có liên quan đến con bé Minh Anh kia thôi, nói chung là chuyện của hai đứa thì tốt nhất vẫn nên để chúng nó giải quyết. Trang quay về chỗ ngồi của mình bắt đầu làm việc.
Tin nhắn của Nhật Lam đến trưa mới được Minh Anh xem, chị ấy reply lại
"Sáng nay, chị ngủ quên vội quá không kịp trả lời tin nhắn của em.😭😭😭"
"Chị xin lỗi bé con nha!"
Nhắn xong còn gửi thêm một cái nhãn dán Q-bee đang khóc rất đáng yêu.
Nhật Lam mỉm cười vừa ăn bữa trưa vừa nhìn màn hình điện thoại tủm tỉm cười, bình thường chị hay dùng emoji chứ rất ít khi dùng nhãn dán để nhắn tin với em, nhưng hôm nay lại còn dùng nhãn dán Q-bee khiến em vừa cảm thấy vui lại cũng cảm thấy lạ.
Nhật Lam buông đũa xuống, lập tức trả lời tin nhắn của Minh Anh.
"Dạ."
"Chị ăn trưa chưa?"
"Tối nay chị có muốn ăn món gì không để em nấu?🤔"
1 phút sau...
2 phút sau...
....
Rất lâu tin nhắn của em gửi đi chỉ hiện thị "đã gửi" chị cứ như vậy mà lại biến mất. Ăn xong em quay trở lại làm việc trong lòng thấp thỏm chờ đợi tin nhắn của chị.
Đến chiều tối, mây giông kéo đến nhưng cơn gió lướt qua khắp ngóc ngách của thành phố xua đi cái nóng bức của Hà Nội, trên đường xe cộ chen chúc nhau về nhà tránh cơn mưa sắp sửa đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Như thường lệ, Nhật Lam được tan làm trước Minh Anh, em ghé chợ gần nhà mua một chút đồ để nấu bữa tối.
Nhật Lam về nhà Minh Anh vẫn còn đi làm chưa về, em vội vàng thay quần áo rồi đi nấu cơm, nấu cơm xong em đến bàn ăn cầm điện thoại lên xem, bây giờ đã là 6:30 tối chắc hẳn là chị đã tan làm từ lâu, vậy mà tin nhắn lúc trưa gửi vẫn trong trạng thái "đã gửi". Bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa lập tức làm dịu mát bầu không khí oi nóng ở thủ đô. Nhật Lam vội vàng đi mở cửa sổ để cho thoáng phòng, căn phòng ngột ngạt vì đóng cửa bật điều hòa suốt ngày bỗng chốc trở nên thoáng mát, dễ chịu. Em đứng bên cạnh cửa sổ từ trên tòa chung cư cao tầng ngắm nhìn đường phố đông đúc, ùn tắc, các phương tiện chật vật di chuyển dưới cơn mưa lớn đúng giờ tan tầm. Mưa rơi từ trên cao, nhẹ nhàng làm mát thành phố đầy oi nóng suốt mấy tuần nay. Ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trên mặt đường, tạo ra những vệt sáng lấp lánh. Những chiếc ô tô, xe máy và người đi bộ lao mình qua lại, mỗi người một hướng đi riêng, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Nhật Lam không dám gọi điện thoại cho chị vì sợ chị đang đi trên đường, em lên gác lửng lấy quần áo và đi tắm. Tắm xong em quay ra vừa làm việc vừa đợi Minh Anh về, mãi không thấy chị về trong lòng em nóng như lửa đốt không biết có chuyện gì xảy ra với chị hay không? Vừa mưa đường vừa ùn tắc em rất sợ chị gặp phải điều gì không may trên đường. Em mở điện thoại bấm gọi cho chị. Trái tim em đập thình thịch theo từng tiếng tút tút.
"Alo? Em về nhà chưa?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của chị phát ra từ đầu dây bên kia, em thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
"Dạ em về rồi."
"Chị vẫn đang ở công ty sao ạ? Trời mưa mãi không thấy chị về nên em hơi lo."
"Ừm. Chị xin lỗi bé con nha. Chị quên mất không nói với em hôm nay trời mát nên bạn chị mời chị qua nhà nó ăn lẩu."
"Vâng ạ! Chị không sao là em yên tầm rồi."
"Ừ! Bé con của chị nhớ ăn tối đừng không có chị mà lại bỏ bữa đấy nhé!"
"Vâng ạ!"
"Ừm vậy chị cúp máy đây!"
"Chị..."
Nhật Lam chưa kịp nói thêm thì đầu dây bên kia đã tắt, không sao cả chỉ cần chị ấy an toàn là em cảm thấy yên tâm rồi. Em đi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, rồi lủi thủi ngồi ăn tối một mình. Dạo gần đây, chị ấy thường xuyên có việc bận hoặc là đi ăn với bạn bè nên hầu như là em phải ăn tối một mình, đã quen với việc mỗi bữa tối đều cùng ăn cơm trò chuyện vui vẻ đột nhiên phải ăn tối một mình khiến em vừa cô đơn lại vừa tủi thân. Nhật Lam không có tâm trạng ăn uống em chỉ ăn qua loa vài miếng rồi dọn dẹp.
Đến 10:00 hơn, Nhật Lam nhận được một tin nhắn của Minh Anh, chị nói chị uống say nên qua đêm ở nhà bạn. Vừa đọc xong tin nhắn em vội vàng gọi cho chị, khác với lúc chiều chị rất nhanh đã bắt máy chợt giọng nói xa lạ vang lên.
"Alo?"
"Alo ạ?"
"Em tìm Minh Anh sao?"
"Dạ vâng ạ!"
"Chị là Nhã, bạn của Minh Anh, cậu ấy hơi say đêm nay cậu ấy ngủ lại nhà chị em yên tâm nhé!"
"Vâng vậy chị chăm sóc chị ấy giúp em. Em cảm ơn chị ạ!"
"Ừm không có gì đâu em. Minh Anh nhờ chị nói lại với em là nhớ khóa cửa cẩn thận và đi ngủ sớm em nhé!"
"Vâng em chào chị ạ!"
Nhật Lam cúp máy cả người vô lực ngồi xuống đệm, em hít thở khó nhọc mỗi lần hít thở trái tim em đau nhói. Em úp mặt vào lòng bàn tay, em bật khóc, mọi cảm xúc như vỡ òa theo dòng nước mắt đầy chua xót rơi xuống. Tại sao chị lại ở uống rượu cùng cô ấy mà không phải là một ai khác, tại sao chị lại ngủ lại cùng cô ấy mà không phải là bất kỳ một cô gái nào khác. Giá mà chị thân thiết với một người con gái khác như vậy em sẽ không đau khổ bằng việc chị thân thiết với cô ấy. Minh Anh, em nên làm gì mới phải đây? Mặc dù biết chị lừa dối em nhưng em vẫn một mực bênh vực cho chị. Rồi lại tự an ủi bản thân rằng tất cả chỉ là em quá nhạy cảm và đa nghi. Chị và cô ấy yêu nhau nhiều năm như vậy, yêu nhau đậm sâu như vậy, bây giờ chị và cô ấy hoàn toàn có khả năng có thể đến với nhau.... Vậy còn em thì sao? Giá mà... giá mà em có thể gặp được chị trước cô ấy... giá mà em có thể được chị yêu... giá mà em có thể là cô ấy... Nhưng em không phải là cô ấy, không bao giờ có thể trở thành cô ấy, chắc chắn chị biết điều đó vậy nên chị mới nói lời yêu em, biến em thành cô ấy để bù đắp vết thương trong lòng chị. Chúng ta yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi, không quá ngắn cũng không quá dài, nếu chị không yêu em, nếu chị chỉ coi em là người thay thế thì chị sẽ không ở quan tâm, chăm sóc và yêu thương em nhiều đến vậy suốt thời gian qua. Có đúng không? Chắc hẳn là như vậy! Em tin chị cũng có chút nào đó yêu em dù là rất ít đi nữa nhưng cũng khiến em cảm thấy trong trái tim của chị em vẫn có trọng lượng.
Chị? Chị sẽ không vì quá đau khổ vì chia tay sâu đậm với cô ấy mà tìm đến em để bù đắp khoảng trống trong trái tim chị, đúng không chị? Chị là vì yêu em mới đến bên em, đúng không chị?
Nhật Lam cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời, em nghi ngờ chị rồi lại tự bênh vực chị, em yêu chị ấy yêu rất nhiều chị ấy trong trái tim em là hoàn hảo nhất vậy nên em không thể vì sự nhạy cảm của mình mà nghĩ xấu đặt điều cho chị ấy. Nhưng em không nhịn được mà cứ khóc, khóc mãi đến nỗi mệt mỏi đôi mắt sưng húp không thể mở được rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm em bất chợt tỉnh giấc, những suy nghĩ lại không ngừng tiếp diễn, và rồi những giọt nước mắt lại tiếp tục lặng lẽ thấm ướt gối.