Chương trước
Chương sau


Bởi thế mới xử lý được cô ta chứ !! Đây gọi là chiêu ' đánh đòn tâm lý '
" Tôi đã làm nhẹ hết mức có thể rồi " Y tá Hy cũng chật vật than phiền. Dù sao thì cô ta cũng đã làm nhẹ hết mức có thể rồi, Lam Y còn la oai oải như thế thì ả cũng chẳng biết nên làm gì cho vừa lòng cô
" Cô ra ngoài đi, để mấy thứ này lại cho tôi là được " Hắn đứng thẳng tấp ở bên cạnh giường, cho tay vào túi quần rồi nói với cô ta
" Được, vậy anh băng bó cho cô ấy giúp tôi " Cô ta không chừng chừ, nghe hắn nói thế mắt cô ta liền mở sáng bừng như ánh sao đêm, vui mừng hỉ hả không biết cất đâu cho hết
" Em đúng là bức người quá đáng mà " Phong Thần lấy một miếng băng gạt khác, hắn không cho oxi già vào vì sợ sẽ làm đau cô
Vết thương lâu lành một chút cũng không sao nhưng nếu cô phải chịu rát một chút thì hắn rất xót
" Anh còn nói..." Sau khi cô ta rời khỏi Lam Y bắt đầu làm ra mặt giận dỗi, cô khoanh tay rồi xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn
Nghĩ sao lại để người con gái khác động chạm đến, đã thế còn người im như tượng không thèm phản ứng, không biết tự giữ thân mình, thử hỏi sao không giận cho được
" Thôi bé đừng giận anh nữa nha, tội nghiệp anh lắm " Phong Thần đu đeo cánh tay Lam Y, hắn cạ cạ má mình vào cánh tay cô, cứ nói ra máy câu õng ẹo khiến cô rùng mình
" Không thèm giận anh " Nói một đường hành động lại làm một nẻo, cô xoay ngoắt mặt ra ngoài, rút phắt cánh tay ra khiến hắn trong lòng trở nên hụt hẫng
" Em không xoay qua đây thì anh sẽ hôn em đến khi em không thở được nữa " Hắn nghiễm nhiên ra lệnh, lại là bản tính đó không chút thay đổi. Muốn người khác làm gì cũng đều phải tuân theo ý mình, mặc cho người khác có khó chịu thì vẫn phải làm theo
Tai cô hơi vểnh lên, mặc dù nghe được những lời hắn nói nhưng những lời nói đó chẳng lời nào lọt vào tai cô được cả !! Thất vọng quá
" Anh đếm từ một đến ba nhé " Không thấy cô đoái hoài gì đến mình, hắn liền lên tiếng dò xét
" Một..Hai...Ba "
Vừa đếm đến số ba cô liền xoay mặt sang với hốc mắt đã ánh lên màu đỏ, bao bộc bên ngoài là tầng nước mắt mỏng manh đang đợi trực trào ra bên ngoài
" Em đừng lấy nước mắt ra uy hiếp anh nữa. Anh sai...tất cả là tại anh hết, đừng khóc mà bảo bối "
Thấy cô với bộ dạng đáng thương hắn liền thu lại những lời nói vừa nảy, dáng vẻ lạnh lùng thích ra lệnh người khác từ bao giờ cũng không còn nữa. Phong Thần quýnh quáng nói xin lỗi liền miệng
" Anh sai ở đâu ? " Cô cười trong lòng đắc ý vô cùng nhưng lại vẫn ngoan cố diễn nét sầu não, bi thương. Lam Y ngước mắt lên nhìn hắn, cặp mắt to tròn long lanh ánh nước làm hắn xiêu lòng
" Gì mà ở đâu chứ, tất cả đều là lỗi của anh...tất cả " Hắn chỉ tay vào cơ thể mình, liền miệng tự nhận lỗi
" Haha được..được, chí ít còn tự biết nhận lỗi " Cô vào giây phút cuối liền không thể kiềm chế được bản thân nên miệng cười tươi rói, cười đến đau cả vùng bụng, đau như bị ai đó đánh đấm vào đó rất nhiều cái nhưng vẫn không tài nào ngừng miệng được
" Em đang giả vờ đấy à " Đến lúc này hắn mời ngờ nghệch nhận ra là mình bị lừa, lẽ là quá muộn màng rồi, bị cô chơi cho một vố khóc không ra nước mắt
" Không giả vờ đâu, nếu anh la em thì em sẽ khóc thật đó " Cô mếu máo như đứa trẻ, làm ra vẻ mặt đáng thương, tội nghiệp
Vậy rồi thì ai mà dám trách cơ chứ !!
Phong Thần cúi thấp đầu xuống, thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. Hắn hôn nhẹ vào môi Lam Y, rồi lại hôn vào mắt, mũi, trán, hai bên gò má, khắp hết các bộ phận trên mặt. Cô ngơ mặt cũng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại rộn rã đến lạ
Hắn đưa chóp mũi mình đến chóp mũi cô, nhụi nhụi như hai đứa trẻ nhỏ, rồi cả hai nhìn nhau cười đến híp mắt mà vẫn chưa rõ lí do
Lam Y hơi né ra một chút, cô mở tròn mắt hỏi : " Đột nhiên thế ? "
" Anh yêu em, yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ " Phong Thần tự nhiên lại nói những lợi sến sẩm đến thế làm cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng
Hắn yêu cô, yêu đến chết đi sống lại vẫn còn yêu. Nhưng hắn không thể cho cô được một danh phần, không thể đường đường chính chính sánh vai cùng cô trên lễ đường, không thể mang cho cô được một hạnh phúc trọn vẹn.
Phong Thần tự thề với lòng rằng dù có ra sao đi chăng nữa hắn vẫn một lòng chung thủy với cô, nếu hắn lỡ có ngoại tình thì hắn sẽ chết không được đầu thai, chết không toàn thây !!!
" Em cũng yêu anh, yêu nhiều hơn anh yêu em " Lam Y cười tươi trông rất hạnh phúc, cô câu cổ hắn nhìn vào ánh mắt sâu thẩm không có điểm dừng
Nếu có ai hỏi cô rằng khoảng khắc hạnh phúc nhất trên đời này là gì, cô sẽ không ngần ngại trả lời lại : Đó là lúc tôi nghe được những lời anh nói yêu tôi, những lúc tôi được bên cạnh anh và được anh chiều chuộng, mãi mãi nó sẽ là kí ức đẹp nhất không bao giờ quên trong tôi !!
" Không, anh yêu em nhiều hơn "
" Em yêu anh nhiều hơn chứ "
" Anh yêu em "
" Em cũng yêu anh "
Không biết những khoảng khắc này sẽ được kéo dài đến bao lâu, hay sẽ kết thúc vào khi nào. Nhưng chúng sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp nhất mà hai chúng ta không bao giờ được phép quên nó
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.