Trên đường tới Dực Khôn cung.
Nhan Hoan Hoan ngồi bên cạnh người Triệu Trạm, thờ ơ nghịch tay của hắn, còn hắn thì để mặc nàng quấy nhiễu, trong kiệu không ai nói chuyện nhưng bầu không khí lại hòa hợp ấm áp. Hắn đã quen với sự tồn tại của nàng, cũng quen việc với lễ nghi ngồi không đứng đắn của nàng, cho dù bây giờ nàng gối lên đầu gối của hắn thì nhiều nhất hắn chỉ vỗ đầu nàng chứ không tới mức khiển trách nàng.
Phúc An ngồi ở đối diện, nỗi lo lắng không yên từ lúc bắt đầu cũng bị sự ung dung của hai người cảm hóa, dần dần bình tĩnh lại.
Hai người này, một người trời rớt xuống hắn gánh vác được, người còn lại, trời rớt xuống thì sao? Lấy chăn che thôi, không sai rất là ngông cuồng kiểu lợn chết không sợ nước sôi.
Nàng đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ, nghĩ xem một lát nữa phải nói như thế nào với Hoàng Hậu.
Nếu như Hoàng Hậu có chút đầu óc thì sẽ biết Hoàng Thượng tại sao lại tức giận, chỉ cần thừa nhận lỗi sai, sử dụng thẻ tình cảm thật hay giả thì không ai phân biệt ra được, cho dù nàng phân biệt được thì Phúc An có lẽ cũng sẽ bị cảm động.
Vấn đề chính là ở đó, làm thế nào để nàng ta nói sự thật.
"Hệ thống, có hay không..."
[Không có.]
Nàng đau khổ: "Thành tựu tôi tích được không thể đổi một cơ hội khiến người khác nói ra sự thật à? Cần đến cậu làm gì nữa chứ!"
Hệ thống phút chốc im
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goi-bieu-cam-cung-dau/3507355/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.