Sở Vãn Tình suy nghĩ đơn giản cho lời ông nói là thật thôi.
“Có thật không ông.”
“Ta có bao giờ lừa cháu. Chuẩn bị tốt một chút. Ngày mai, ông có một vị khách quan trọng. Đây là thông tin cháu cần nắm rõ để tiện cho công việc. Cháu cứ từ từ xem. Ông về đây.”
Sở Vãn Tình nhìn văn kiện trên bàn rồi ngẩng mặt lên.
“Ông ở lại ăn cơm với bọn cháu rồi về.”
“Ông ăn rồi. Ông về đây.”
Ông nội Sở đứng dậy.
“Để cháu tiễn ông.”
Thượng Quan Nhất đứng dậy ấn cô ngồi lại.
“Để anh.”
Sở Vãn Tình gật đầu nhìn theo.
Cô cũng muốn mọi người xem anh là người một nhà.
Lúc cánh cửa khép lại.
“Sở gia! Làm việc gì cũng nên có giới hạn. Đừng để đến lúc không thể quay lại rồi hối hận đã muộn.”
Bước chân ông nội Sở khựng lại.
“Cậu thì biết cái gì. Cho cậu cơ hội không đồng nghĩa với việc là tôi tin tưởng cậu.”
Thượng Quan Nhất bật cười cứ như vừa nghe một chuyện hài hước.
“Cậu cười cái gì?”
Ông nội Sở nhíu mày quát.
Thượng Quan Nhất lại chẳng có phản ứng gì trước thái độ của ông nhàn nhạt nói.
“Tin tưởng. Đến bản thân tôi còn không tin chính mình. Sở gia, tự đề cao mình quá rồi.”
“Cậu… Hừ!”
Ông nội Sở tức giận nói chẳng nên lời. Ông xoay người bỏ đi.
Thượng Quan Nhất nhếch nhẹ môi, nụ cười có chút lạnh lẽo.
“Thích diễn, tôi diễn với các người.”
[…]
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goc-khuat-cua-so-menh/3559236/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.