Mỗi lần động tâm là cơn đau cứ như xoáy vào tim. Nhưng anh không thể kiềm chế được… Anh càng không muốn cô nhìn thấy mình như vậy. Hít sâu một hơi, anh nới lỏng tay ra.
“Em muốn ăn gì. Anh làm cho em.”
Sở Vãn Tình có chút hụt hẫng. Nhưng hiện tại như vậy cũng rất tốt.
“Gì cũng được.”
Thấy anh bước vào trong bếp, Sở Vãn Tình đặt tay lên ngực mình.
“Anh ấy có cảm giác giống mình không?”
Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên.
Sở Vãn Tình chỉnh lại quần áo bước xuống ghế ra mở cửa.
Tất nhiên nhìn thấy chị gái cô sẽ vui vẻ mở cửa ngay lập tức.
Nhưng trái với cô, cái tát tay như trời giáng rơi xuống mặt.
Sở Vãn Tình loạng choạng ôm bên má đau rát không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Chị Vãn Linh! Sao chị đánh em?”
Cô ta không muốn nói gì vung tay lên lần nữa.
Nhưng lần này bàn tay giữa vẫn giữa không trung, hai mắt mở to sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang đỏ do thiếu oxy.
Đơn giản vì cổ cô ta bị bóp chặt.
“Thả, khụ… Khụ…”
Sở Vãn Tình cũng giật mình.
“Anh làm gì vậy, sẽ chết người đó. Thả ra đi.”
Đôi mắt phượng hẹp dài như con dao sắc lạnh.
Sở Vãn Tình níu góc áo anh.
“Thượng Quan Nhất! Anh nghe em nói không hả. Không được làm hại chị gái em.”
Sở Vãn Linh tay đang giãy dụa cũng từ từ buông xuôi.
Anh thả tay ra.
Cả người cô ta ngã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goc-khuat-cua-so-menh/3559223/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.