Không ngờ cô lại ngủ quên mất, giờ thì có trăm ngàn cái miệng cũng không thể giải thích nổi. Cô vội vàng buông anh ra.
"Ông nội! Cháu..."
Nhưng lúc muốn đứng dậy thì chân đã tê cứng.
"A... Đau quá."
Anh nhìn chân cô, nâng mắt hướng lên gương mặt tái nhợt vì sợ. Đây là loại người ngu ngốc nhất mà anh từng nhìn thấy. Tay anh siết chặt lại... Là cô ôm anh cả đêm.
Sở Đăng sắc mặt còn đen hơn cả đít nồi. Nếu không vì đại cuộc chắc chắn ông sẽ mang đứa cháu gái này ném xuống sông luôn rồi. Dám trèo từ bang công xuống còn ôm người ta ngủ cả đêm.
"Mang roi da đến đây. Hôm nay, ta xem cháu có lời gì để nói."
"..." Sở Vãn Tình nuốt nước bọt.
Cô bị hai tên vệ sĩ kéo ra ngoài.
Thượng Quan Nhất nhìn cô gái nhỏ rời khỏi người mình. Là cảm giác ấm áp anh nhận được dần dần biến mất.
Lúc ông nội Sở xoay người đi.
"Sở gia muốn gì ở tôi?"
Bước chân ông khựng lại, nhếch môi.
[...]
Sở Vãn Tình quỳ gối dưới nền gạch lạnh lẽo, đầu cúi xuống.
"Không ngờ tiểu thư lại làm như vậy. Còn ôm người ta không buông."
"Thật sao?"
"Đúng rồi. Tôi cũng nhìn thấy."
Sở Vãn Linh từ cầu thang bước xuống cũng nghe được một ít.
Cô ta bước về phía Sở Vãn Tình.
"Em gái! Mọi người nói có thật không? Sao em..."
Câu cuối lại có chút thất vọng.
Sở Vãn Tình lắc đầu.
"Không phải như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/goc-khuat-cua-so-menh/3559202/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.