Mười phút sau, điện thoại Trần Ân Tứ vẫn không xuất hiện dòng "Đối phương đang nhập tin nhắn...".
Anh xem tin nhắn của cô nhưng không trả lời, đây có nghĩa là anh đã chấp nhận cách nghĩ của cô?
...Chắc là phải rồi nhỉ?
...
Tần Kiết vừa đến toà cao ốc Ngân Hà, điện thoại ong ong vang lên vài cái.
Móc ra xem, là tin nhắn của tiểu tổ tông phá anh cả đêm qua gửi tới.
Làm Tinh: "Chuyện hôm qua làm phiền anh rồi, rất xin lỗi và cũng cảm ơn anh."
Lời cảm ơn của tiểu tổ tông khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh, môi khẽ nhếch lên, đứng ngoài cửa thang máy anh đang định nhấn số, màn hình lại nhảy ra thêm một tin nhắn.
Làm Tinh: "Không chỉ là hôm qua, còn có ly nước ép kia nữa."
Nước ép....
Đáy mắt Tần Kiết xẹt qua một chút ngoài ý muốn.
Chuyện lần đó, cô biết rồi sao?
Trong thang máy không có tín hiệu.
Lúc ra khỏi thang máy, điện thoại Tần Kiết lại thêm một tin nhắn mới.
Làm Tinh: "Chúng ta đã chia tay rồi, không còn liên quan đến nhau nữa. Những chuyện trước đây cảm ơn anh, còn chuyện sau này, không cần anh lo lắng."
Bước chân Tần Kiết dừng lại, anh đã nhấn bàn phím lên rồi, nhưng khi nhìn màn hình, nửa ngày cũng không gõ được chữ nào.
Anh muốn cất điện thoại đi, nhưng lại do dự, ngón tay lướt trên bàn phím.
"Nếu anh nói, anh không làm được thì sao?"
Ngay lập tức, Tần Kiết xoá đi.
Qua vài giây, anh lại động ngón tay.
"Anh không làm được."
"Anh để quên đồ ở chỗ em."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giuong-anh-chia-em-mot-nua/489699/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.