Sáng hôm sau, mọi thứ dường như đã được sắp xếp lại. Mối quan hệ của tôi và An đã được khẳng định tuyệt đối bằng nụ hôn đêm qua và bằng sự từ chối dứt khoát của An đối với Tùng.
Tôi thấy lòng mình bình yên và tự tin hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời áp lực học tập cũng lớn hơn gấp bội.
An đến lớp với chiếc nhẫn giấy vẫn nằm trong túi áo khoác - cô ấy cất nó đi để không bị rách, nhưng cả tôi và cô ấy đều biết nó ở đó. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và tôi thấy sự rạng rỡ, quyết tâm cháy bỏng.
Sau giờ học, chúng tôi bắt đầu giai đoạn ôn thi nước rút theo đúng kế hoạch: học cùng nhau ở thư viện trường.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giữa một núi sách vở. Tôi bắt đầu kèm An giải các bài tích phân phức tạp mà cô ấy còn vướng mắc.
An nhìn bài giải của tôi, khẽ nhíu mày: "Vũ nè, tớ thấy cậu giải bài này hơi dài dòng. Có phải cậu đang cố tình dùng phương pháp phức tạp nào đó không vậy."
Tôi mỉm cười, đặt bút xuống. An luôn tinh ý, không chỉ trong tình cảm mà cả trong học tập.
Tôi: "Tớ thừa nhận. Tớ đang cố gắng đào sâu vào từng bước, vì tớ sợ Tùng nói đúng. Tớ sợ phương pháp dựa trên cảm hứng của tớ không đủ nhanh để giúp cậu đạt điểm tối đa."
An khẽ nắm lấy tay tôi dưới gầm bàn, tay cô ấy có chiếc nhẫn giấy.
An thì thầm: "Nghe tớ nói này. Tớ chọn cậu vì cậu không phải là cái máy giải đề.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giua-hai-mua-xuan/5056817/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.