Ở một nơi nào đó, tiếng nhịp tim vẫn yếu ớt đập
- Nếu không cứu được cô ấy, anh chôn theo đi.
- Dylan. Xin anh đấy. Cô ta lúc về đây đã là một cái xác rồi. Sống được đến bây giờ tôi mới không hiểu lý do đấy. Mặt thì biến dạng, tổn thương đạn bắn, tổn thương ở đầu do va đập mạnh. Hơi thở không còn. Xin thưa đó là xác chứ người cái gì. Đúng là sức sống của cô ta quá cao ấy. Bái phục.
- Tôi không cần biết.
- Không xong rồi. Bệnh nhân đang nguy kịch. Pípppppppp
5 năm sau.
- Lisa. Đây là cây gì mà cô lại cắt trụi nó đi.
- Đây là hoa lan đá. Phải cắt trụi đi thì nó mới nảy mầm được. Nó cũng như con người chúng ta vậy, phải biết chấp nhận sóng gió thì mới có quả ngọt.
- Mami.
Lisa buông cây kéo đang cầm ở trên tay, bế cậu bé bông gòn lên.
- Sao Tilo không ngủ nữa.
- Không có mami ôm, Tilo không ngủ được.
- Mami xin lỗi con. Hai chúng ta cùng đi ăn sáng nhé.
Một lớn một bé cùng đi tới nhà ăn. Trên bàn ăn bày biện đủ món ngon. Tilo dù đã 5 tuổi nhưng vẫn thích được ngồi vào lòng Lisa. Dylan trong bộ vest lịch lãm bước vào, đôi mắt xanh nhìn về hướng Lisa mà bất giác mỉm cười. Ai cũng nói, từ ngày cô xuất hiện, cô mới áp chế được cái tính cách không giống ai của anh. Hai mẹ con ngồi ăn tạo thành cảnh vui ý đẹp.
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giu-chat-tay-anh/3542612/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.