An Kỳ ga thẳng xe vào sân biệt thự. Dương Minh đã ở sân chờ sẵn. Nhìn thấy chiếc xe thì anh ta ồ lên một tiếng, thì ra là dành cho người đẹp. Chiếc xe khiến anh ta phải điều động nhân lực và tiền bạc để có thể nhập nguyên chiếc về sớm nhất giúp cho Tô Diễn. Nhưng thực tế ra, người đẹp ngồi xe đẹp. Anh cũng không bài xích sự thật này và công sức anh bỏ ra cũng đáng. An Kỳ bước xuống xe trong bộ váy trắng, tóc buông xoã, tay cầm bộ châm pháp của Lam. Dương Minh từ trên bậc nhìn xuống bất giác phải quay mặt đi, hắng giọng lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn có một điều gì đó đi xa hơn mà anh không kiểm soát nổi. An Kỳ bước đến trước mặt anh ta, tiếng xin chào xã giao, cả hai gật đầu với nhau và bước vào trong phòng. Cô ngồi xuống vén quần Dương Minh lên kiểm tra, nhưng vì tóc xoã khiến cô hơi vướng víu. Cô định đứng lên lấy tạm cái vòng chun để buộc, thì một bàn tay vén mái tóc cô lên, dùng chiếc khăn tay để thắt. An Kỳ giật mình vì hành động đó, bất giác lùi lại, vươn tay cầm lấy chiếc khăn tự mình buộc. Nhưng khi nhìn thấy khăn tay, cô á khẩu. - Đây là…
Suýt nữa thì buột miệng. Dương Minh nheo mắt.
- Vật về chủ cũ thôi mà. Cô đánh rơi nó ở buổi đấu giá.
- Sao anh biết đó là tôi.
- Tôi nhận ra cô từ lúc thấy cô có bộ châm của Lam cơ. Đó là hàng độc nhất, sẽ không có bộ thứ hai.
Cả hai nhìn nhau hiểu ý liền dừng câu chuyện ở đây. An Kỳ buộc xong tóc, thì không muốn kiểm tra cho anh ta ở trên ghế nữa. Cô kêu người đặt anh ta trên giường, An Kỳ tiến lại đeo bao tay định lột quần anh ta xuống, Dương Minh đã vội kéo lại.
- Cô định làm gì.
- Anh nghĩ hôm nay tôi đến đây để chơi hay sao mà anh hỏi câu buồn cười.
- Nhưng có cần phải như vậy không.
- Tôi là bác sĩ. Tôi khám cho bệnh nhân. Sẽ hơi đau, anh chịu khó. Tôi bắt đầu ngay đây.
Dương Minh nhắm mắt, thả tay. An Kỳ mím môi vì hành động của anh ta. Cô vẫy một hộ lý tới kéo quần anh ta xuống, đắp ngang bộ phận nhạy cảm một cái chăn mỏng. Nhìn tổng thể chân thì anh ta vẫn chưa có dấu hiệu teo cơ, việc chữa trị sẽ đỡ phức tạp hơn. Cô nắn chân kiểm tra, tay nắn đến huyệt vị nào bị mắc thì châm một kim vào đó, cho tới khi hai chân chi chít kim mới dừng lại. Nhìn chân anh ta lúc này như một con nhím xù lông. Cảm giác đau xông thẳng đại não khiến Dương Minh gồng cứng người, tay siết chặt ga giường.Hộ lý và vệ sĩ xung quanh đều không dám thở mạnh. Chân của thái tử gia nhiều bác sĩ nổi tiếng phải lắc đầu bó tay, chẳng lẽ một cô sinh viên miệng còn hôi sữa có thể sao. Ai mà tin. An Kỳ nói với Dương Minh.
- Bây giờ thấy sao rồi. Anh còn đau không
Dương Minh lúc này đã toát hết mồ hôi hột, vò nhăn nhúm cả góc ga giường, cất tiếng.
- Tôi không sao.
An Kỳ nhoẻn miệng.
- Tốt. Vậy là OK đó. Do các mạch của anh bị tắc khá nặng, một phần nữa là do anh bị trúng độc mãn tính, nên sẽ đau hơn người khác.
Cái từ trúng độc khiến cho Dương Minh choàng ngồi dậy nhưng vì đau và quá đà nên lại nằm ngã xuống.
- Sao tôi lại bị trúng độc được.
An Kỳ lắc đầu, nhìn những người xung quanh. Hiểu ý, Dương Minh vẫy tay cho họ ra ngoài. An Kỳ tiếp tục.
- Cái này tôi chịu. Cái này phải hỏi anh xem anh có bao nhiêu kẻ thù. Nhưng độc này của anh đã bị khá lâu, chắc cũng khoảng gần hai năm nay. Độc này không gây chết người lúc đó, nhưng nó sẽ khiến cho bản thân anh chết dần mà không biết nguyên nhân. Đó là lý do vì sao da anh trắng nhưng lại có chút xanh khó hiểu. Và độc tố dồn về chân anh, khiến các bác sĩ khác bó tay. Anh hiểu chứ. - Tôi có hy vọng không.
- Có chứ. 90 phần trăm là đằng khác. Nhưng tôi có điều kiện.
- Bao nhiêu cô cứ ra giá.
- Giá thì tôi chưa nghĩ tới, khi nào chân anh có thể đi lại thì chúng ta sẽ nói sau. Điều kiện của tôi hiện tại là 100% anh phải nghe theo tôi.
- Được.
An Kỳ rút một cây châm thật dài, vừa ngắm ngía kim vừa nói sẽ rất đau đấy. Cô gọi thêm mọi người vào giữ chặt lấy anh ta. Hành động này khiến Dương Minh cảm giác hơi nguy hại. Anh ta chưa kịp thở thì a a a… kim châm thẳng vào giữa lòng bàn chân anh ta. Cảm giác đau đớn như ngàn vạn con ong chích khiến anh ta ngất lịm đi. May mà mấy vệ sĩ đã nghe lời ghì mạnh anh ta xuống không lại bị lệch kim. Một cái kim khác lại được châm vào chân kia. Lần này có vẻ an ổn hơn vì khi anh ta biết đau thì đã bị gô chặt lại.
Cơn đau qua đi, chân của anh ta dần đổi màu thấy rõ. Từ trắng ngả sang thâm tím, và máu từ hai kim châm ở gần bàn chân nhỏ giọt màu đen. An Kỳ gọi người mang khăn bông lót dưới giường để thấm. Ai nấy đều kinh ngạc. Cô cho mọi người ra ngoài hết, chỉ còn mình cô ở lại. Một cây kim lại được châm vào bắp đùi, làm cho máu chảy nhanh hơn.
Dương Minh không dám cựa mình. Anh ta thấy sợ, không biết mình tin tưởng vào cô ta có đúng không. An Kỳ mệt mỏi ngồi xuống ghế, chỉnh điều hoà về nhiệt độ ấm, chống tay nhắm mắt lại. Căn phòng chìm trong yên tĩnh. Dương Minh vẫn thức, quay mặt sang nhìn cô gái đó. Một tiếng trôi qua, An Kỳ mở mắt, tiến về phía giường, rút kim châm. Chiếc khăn lót máu đã thấm đỏ, cô bỏ vào bọc ni lông và vứt luôn đôi bao tay đang đeo. An Kỳ kiểm tra lại chân cho anh ta, cô gật đầu.
- Tốt hơn rồi. Tối nay chân anh sẽ rất tê và buốt, đây là dấu hiệu bình thường. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau và thuốc ngâm chân cho anh. Anh phải cố gắng.
Dương Minh run run tay chống ngồi dậy, kéo quần vào mặc. Anh ta nói.
- Tôi còn phải châm như thế này bao lâu nữa.
- Ừm. Vì đặc thù của anh, nên phải châm liên tiếp 1 tuần cùng với thuốc, để thải hết độc tố. Sau đó chỉ cần phẫu thuật gọt xương phình và nối gân, trị liệu theo phác đồ. Chắc 6 tháng sau anh có thể đi lại nhẹ nhàng. Tôi sẽ đưa thực đơn ăn uống hằng ngày cho anh, bắt buộc anh phải làm theo.
Bất ngờ An Kỳ ghé sát vào anh ta nói.
- Nhớ chú ý người bên cạnh mình nữa.
Như một cái tin sét đánh cho Dương Minh. Anh ta không thể tin nổi là mình có thể đi lại. Anh ta gọi người vào dọn dẹp và đi thay đồ dơ trên người. An Kỳ cũng khử trùng đồ của mình, cất ngay ngắn và vẫy tay bước ra cửa. Ánh mặt trời đã lên cao, cô hít thật sâu không khí bên ngoài và bước lên xe. Cùng lúc tiếng điện thoại đổ chuông. Tô Diễn gọi tới hỏi cô đang ở đâu. An Kỳ nói vị trí hiện tại của mình. Anh hẹn cô ăn trưa. Gặp mặt, anh ghì chặt cô vào lòng, thủ thỉ.
- Muốn nhốt em lại quá. Em cứ tỏa sáng như thế này khiến anh rất sợ. Sợ mất em.
An Kỳ ôm lại anh, nhón chân cắn vào cổ anh một cái, lại hôn chụt vào vị trí đó rồi rúc mặt vào ngực anh hít hà mùi thơm trên cơ thể anh.
- Ngốc.
Một sư phụ mặc áo cà sa đi ngang qua, lần tràng hạt. Nam mô a di đà Phật. Thí chủ kiếp này đã được gặp nhau. Không biết là phúc hay họa đây
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]