Tết Nguyên Đán, Lâm Kỳ Anh ở tại ngôi biệt thự của dòng chính Lâm gia nên phải gặp đám người trong gia tộc đến thăm hỏi. Cậu không cảm thấy thoải mái chút nào.
Đám người đó trước kia luôn khinh bỉ Lâm Anh, không cho cô một chút tình cảm nào. Chỉ riêng có cậu út là thương cô. Nhưng mà Tết năm cô lớp 10, chính là năm nay, cậu út Lâm Minh bất ngờ gặp tai nạn giao thông, qua đời.
Từ đó càng chẳng có ai vừa mắt cô. Họ nói cô có số khắc người thân. Nói cô khiến cho mẹ chết, rồi lại khiến cho cậu út chết không nhắm mắt. Cô cũng ngu ngốc tự trách mình. Cứ cách 8 năm, lại có người chết trước mặt cô.
Tám tuổi, mẹ mất. Mười sáu tuổi, cậu út mất. Hai mươi tư tuổi, Lâm Thừa Thiên qua đời.
Mẹ mất vì bệnh tật. Cậu mất vì tai nạn. Lâm Thừa Thiên mất vì bị giết chết. Cô cũng bị giết chết mà không làm gì được.
Càng nhớ lại, tâm trạng của Lâm Kỳ Anh càng mù mịt. Cậu bức bối rời khỏi nhà chính dù cho họ không dám có chút thành kiến nào về sự hiện diện của cậu.
Đồng thời Kỳ Anh ra ngoài còn kéo theo cậu út Lâm Minh. Vốn kiếp này Lâm Kỳ Anh và cậu út không thân thiết mấy bởi vì đa số cái tết cậu đều về với mẹ và bà ngoại. Khi gặp nhau thì cậu út cũng không chủ động bắt chuyện với cậu. Thậm chí còn có mấy phần xa cách làm cậu không biết nên bắt chuyện thế nào.
“Cháu có việc gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giong-nhu-mot-giac-mong/2027026/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.