Hôm nay, tôi thức dậy từ khi sớm, chạy thể dục trên con đường nhựa quanh nhà. Thật ra, đã lâu rồi tôi chưa dậy sớm như vậy, một mình chạy bộ trên con đường này. Những khóm hoa ven đường dường như vừa mới thức dậy, trên cánh hoa màu tím còn vương vài giọt sương sớm. Ngọn gió lướt nhẹ trên ngọn cây. Tôi như thấy thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều.
Không biết bây giờ Hàn Thiên đang làm gì nhỉ? Chắc là cậu ấy vẫn chưa thức dậy. Nói đến đây, tôi vô thức nở nụ cười. Chạy thêm mấy vòng nữa, tôi về nhà.
Mặt trời đã mọc, phía Đông nhuộm một vệt đỏ như tóe lửa. Tôi đứng trên sân thượng nhà mình, nhìn dòng người qua lại. Từ con đường mòn của tôi đến thành phố hôm nay là cả một quá trình. Ngẫm lại thì nó chẳng dài bao nhiêu cả, ít ra hôm nay tôi vẫn sống sót đến tận cùng. May mắn quá rồi!
"Con gái, xuống nhà ăn sáng thôi!"
Mẹ tôi gọi. Bây giờ, tôi nhận ra lâu lắm rồi gia đình tôi mới có thể như thế này. Ba người cùng nhau.
"Vâng."
Tôi cười rồi theo mẹ xuống nhà, bố tôi đang ngồi trước bàn ăn đọc báo. Nhìn thấy tôi, ông mỉm cười trìu mến, nhẹ giọng nói:
"Hôm nay mẹ con nấu toàn món con thích, mau qua đây ăn đi!"
Bữa sáng hôm đó, trong trí nhớ của tôi không có sơn hào hải vị gì cả. Là một bữa ăn gia đình bình thường hơn cả hai chữ "bình thường" nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình cảm. Và trong trí nhớ của tôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-thu-nam-ay-to-van-doi/2075803/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.