Edit: Loveyoumore3112
Chu Dực nhận ra vẻ khác thường trên gương mặt Trần Nhứ, nhìn theo ánh mắt cô, hướng ra ngoài cửa sổ. Cậu hơi nheo mắt lại, đến khi nhìn thấy rõ người đang tới, bàn tay thoáng buông lỏng.
Trần Nhứ nhân lúc này chạy đi, bước chân dồn dập hướng về phía cửa, chạy ra ngoài.
Bầu trời ảm đạm u ám, tựa như đang muốn nhỏ từng giọt mực xuống. Xung quanh người đến người đi, phần lớn vì tránh mưa mà bước đi vội vã.
Tạ Nghiêu Đình đứng lẳng lặng trên khoảng sân rộng ngoài cổng thư viện, trên tay cầm chiếc dù đen khẽ nâng lên, cùng Trần Nhứ nhìn nhau từ phía xa. Dường như anh đã gầy đi rất nhiều, nụ cười trên bờ môi dịu dàng thân thiết.
Quần áo đen, dù đen, ngón tay thon dài thanh tú trắng nõn, trắng đen rõ ràng, tuấn tú vô cùng, quần áo chỉnh tề không chút qua loa.
Trong lòng Trần Nhứ dâng lên nỗi buồn man mác như có như không nhưng lại khó có thể diễn tả bằng lời. Sống mũi cay cay, nhất thời trước mắt tràn ngập một mảnh hơi nước.
Gió mạnh mưa lớn, cuốn đi những chiếc lá vàng trên cây, rơi lác đác tán loạn trên những vũng nước đọng trên mặt đất.
Tạ Nghiêu Đình vẫn đứng tại chỗ như cũ.
Trần Nhứ không chờ nổi, giơ bàn tay lên che đầu, nhanh nhẹn chạy xuống bậc thang, ba bước thành hai bước chạy đến trước mặt anh, nụ cười trong đôi mắt ướt không cách nào che dấu, "Sao anh lại tới?"
Tạ Nghiêu Đình chau mày, chiếc dù trong tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-nam-va-hoa-hong/2351671/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.