Hai người trần trụi nằm ngủ, một đêm yên giấc.
Chu Chi Nam mở mắt ra trước, nhìn Nguyễn La còn đang ngủ say, cổ và đầu vai đều lộ ra dấu vết anh gặm cắn. Phía dưới không cần nhìn cũng chắc chắn là dấu vết màu đỏ tươi, eo và mông là nghiêm trọng nhất.
Người trong lòng co ro lại, ôm anh càng chặt hơn. Chu Chi Nam không rời giường ngay, để mặc cô ôm. Cánh tay kia vắt lên trán, yên lặng thở dài.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình có ham muốn huỷ diệt lớn như vậy.
Trong lòng âm thầm quyết định, lần sau sẽ không để cô quấy nhiễu trêu chọc nữa.
Anh gọi điện cho Lục Hán Thanh, nói cho anh ta biết muộn chút nữa anh mới đến thương hội. Lại bưng chén cháo lên lầu, đặt bữa sáng lên đầu giường.
Nguyễn La vẫn trần trụi, ngồi dậy quấn chăn trước ngực.
Chu Chi Nam đưa đồ ngủ qua, ý là kêu cô mặc vào, nhưng cô ngủ dậy nổi tính khí, yên lặng cúi đầu không để ý đến anh.
Như vậy ngược lại giống như cái hũ nút, rơi xuống mặt đất cũng không phát ra tiếng.
Anh không nhịn được cười, “Em ngủ thẳng đến chín rưỡi mà còn gắt gỏng như vậy à. Thiếu chút nữa anh tưởng bây giờ trời trong xanh, mặt trời vẫn chưa ló dạng đấy.”
Nguyễn La thật sự rất mệt.
Mặc dù ngủ cả một đêm nhưng vẫn cảm thấy xương cốt trên người rã rời, xém chút nữa tưởng ngủ mơ thấy Tôn Ngộ Không ba lần đánh bạch cốt tinh trong《Tây Du Ký》.
Mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-nam-lua-vao-rem-lua/3462613/chuong-36.html