Bởi vì buổi trưa Hạ Liên đã vùi tâm vùi đầu vào dự án của tuần này rồi, mặc dù vẫn chưa làm xong nhưng buổi chiều nay cũng khá thong thả. Cũng do một phần Hạ Liên là người theo chế độ “khổ trước sướng sau”, nên cô mới bạt mạng làm việc như thế. Kể ra thì cũng quen rồi. Đến ngay cả cấp trên cũng quen quá quen với cái kiểu làm việc như thế của cô rồi.
Buổi chiều, Hạ Liên vừa pha một cốc cà phê nóng hổi, thơm phức rồi đứng ở quầy pha nhâm nhi. Cô thầm nghĩ:
“Ôi, đang buồn ngủ thì lại pha ngay được một cốc cà phê ngon. Cuộc đời đúng là không còn gì để mà luyến tiếc!”
Bỗng nhiên, một “con ong” bay tới lượn lờ xung quanh cô. Con ong đó không ai khác ngoài Hạo Tu. Cậu ta một tay cầm cốc trà, một tay huơ huơ chiếc bánh croissant trước mặt Hạ Liên, đúng loại bánh cô thích. Đã thế Hạo Tu còn cầm chiếc bánh lượn đi lượn lại như máy bay và điểm đáp xuống là miệng của Hạ Liên.
Hạ Liên với tay lấy chiếc bánh, nhưng Hạo Tu thì cù nhây, anh cứ giơ tay cao lên làm cô không lấy được bánh. Hạ Liên tức tối, hỏi:
- Này! Cậu trêu tức tôi hả?
Hạo Tu vẫn còn muốn nhây, tay anh vẫn giơ cao và chưa có dấu hiệu hạ xuống. Anh nói:
- Tiền bối, chị càng ngày càng nóng tính rồi đó nha!
Hạ Liên không lấy được bánh, thế là cô quay ngoắt đi, không thèm nữa.
Hạo Tu thấy thế vội vàng xoay vai Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gio-bien-va-em/3499971/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.