Những ngón tay thon dài sơn màu xanh lam đậm lần theo chiều dài cà vạt, giúp Chương Hiểu thắt thành hình đẹp đẽ. Từ trên xuống dưới, từ âu phục đến cà vạt, tất cả đều là do Sở Quân chọn, trông vừa khiêm tốn vừa đơn giản. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn.
Ngón tay linh hoạt khéo léo định hình cà vạt, dựa theo trí nhớ mà hoàn thành.
"Được rồi, đi làm thôi." Hắn vỗ nhẹ lên áo sơ mi cậu.
"Cảm ơn chủ nhân." Hai người trao nhau một nụ hôn thoáng qua. Chương Hiểu ra đường trong tiết trời lạnh lẽo, thế nhưng cái lạnh trong không khí cũng không thể đóng băng nhiệt độ trên mặt cậu.
Hồi còn học đại học cậu cũng có quen bạn gái, nhưng những kinh nghiệm có được lúc ấy hiện tại đều không thể dùng được. Cậu biết quan hệ giữa nam và nữ có những khuôn mẫu nhất định, ví dụ như khi hẹn hò phải mời cô gái ấy ăn cơm xem phim, muốn tặng đồ phải tặng đồ trang điểm hoặc trang sức. Nếu tâm trạng của cô ấy không tốt phải nhường một bước chạy đi dỗ người ta. Lúc bấy giờ, những thứ này đều không thể áp dụng khiến một kẻ là nô lệ như cậu phải đối mặt với khủng hoảng vô cùng lớn. Cậu được Sở Quân chăm sóc, song lại không biết phải báo đáp hắn như thế nào.
Đây là lần đầu tiên cậu có chủ nhân, cũng là lần đầu có người yêu là nam. Nói không chừng, còn là lần đầu chân chính yêu thương một người.
Ngày mai Sở Quân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giay-cao-got-mau-do/884007/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.