Khoảng nữa tiếng sau khi anh đi ra thì bữa tối cũng đã được dọn lên,bây giờ anh thầm nghĩ cô giống như một người vợ đang đợi chồng về ăn cơm tối vậy,cái cảm giác này hạnh phúc biết bao.Cái ngày này anh đã chờ đợi rất lâu rồi và cuối cùng ngày hôm nay cũng đã thành hiện thực rồi.
Lúc này cô thấy anh cứ đứng ngẩn người một chỗ thì cô liền lên tiếng.
" Quân Hiên,anh mau lại bàn ngồi đi bữa tối đã chuẩn bị xong rồi"
" Vâng "
Anh nghe cô gọi thì cũng nhanh chân đi lại,bàn tay thì xỏ vào túi quần trông rất là phong lưu.Quân Hiên ngồi xuống bàn thì thấy hương thơm của thức ăn cứ xộc vào mũi khiến cho anh cảm thấy rất thích thú,thích cảm giác của một gia đình nhỏ như thế này …
" Quân Hiên, anh ăn thử xem có vừa khẩu vị không,ở đây có mấy món hơi mặn cho nên em phải nói trước với anh "’
" Ái Niên,em đừng căng thẳng như vậy,nếu món ăn có mặn thì ăn thêm cơm vào thì khẩu vị sẽ vừa vặn lại "
" Vâng…"
" Để anh bới cơm cho em "
Quân Hiên đưa chén cơm cho cô rồi sau đó gắp thức ăn cho cả hai.Vào lúc này hai người ngồi kế bên nhau cho nên anh thấy được sự đỏ mặt của Ái Niên,cả người thì nóng ran chắc có lẽ là đứng ở trong bếp quá lâu cho nên mới có tình trạng này.
Lúc này khi thấy anh động đũa thì cô liền quay sang nhìn xem biểu hiện của anh như thế nào,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-trai-tim-em-van-luon-huong-ve-anh/3374773/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.