Từ xưa đến nay, chưa từng có đám cưới nào mà không mệt.
Cô dâu mệt, nhưng phù dâu còn mệt hơn.
Khi hôn lễ kết thúc, Tô Hoàn Vãn gần như kiệt sức, đặc biệt là đôi chân — âm ỉ đau.
Trình Tuyết và Tề Quân còn công việc khác, đã vội ra sân bay. Tân lang tân nương cũng theo tục lệ trở về phòng tân hôn.
Trong nhóm bạn bè, gần như chỉ còn mình Tô Hoàn Vãn là người rời khỏi cuối cùng.
Thu dọn xong từ khách sạn, thang máy xuống được vài tầng thì dừng lại. Cửa mở ra — bên ngoài là vài gương mặt quen quen.
“…”
Cái ngáp còn chưa kịp ra đã bị cô nuốt ngược lại.
Cô còn tưởng hôm nay có thể bình an vô sự không gặp họ.
Tô Hoàn Vãn lùi lại mấy bước, nhường không gian trong thang máy.
Tạ Yến Ninh đứng phía sau cùng, liếc nhìn cô một cái nhưng không nói lời nào.
Còn Chương Vân Thanh thì đúng kiểu mặt lạnh vô cảm.
Tiết Thế An chớp mắt, Hoàng Thịnh thì nhướn mày, nhanh chóng liếc sang Tạ Yến Ninh.
Mỗi người một vẻ, chỉ có Hi Khang Văn là hoàn toàn không nhận ra sự kỳ lạ trong không khí, mặt còn ngày càng sáng lên:
“Quả nhiên là cậu thật! Tô Hoàn Vãn, tớ nói mà, không nhận nhầm đâu! Cậu về nước làm việc rồi à?”
Làm lớp trưởng năm đó, Hi Khang Văn trời sinh nhiệt tình.
“Cô ấy là ai vậy?” Một cô gái thò đầu ra, hiếu kỳ hỏi.
Nhìn lớp trang điểm cô dâu chưa tẩy, Tô Hoàn Vãn không cần đoán cũng biết.
“Đây là bạn học cấp ba của bọn anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-su-ta-qua-thang-than-tieu-thu-kieu-kieu-chiu-khong-noi-roi/4843686/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.