Hạ Duyên có một căn nhà riêng, ở gần trường đại học, cũng ở gần công ty thực tập. Nói chính xác thì nhà này cũng không hẳn là của cô, mà là của vợ chồng bác tư. Nếu không phải vì bà nội lớn tuổi, bác tư nghĩ nên ở gần để chăm sóc bà, nên mới tặng lại cho cháu gái yêu quý, thì bây giờ hẳn cô đã không ở đây.
Vợ chồng bác tư thật tốt bụng. Đối với con cháu dường như không một chút tính toán. Trong dòng họ bên nội, Hạ Duyên kính nể nhất chính là cặp đôi này.
Nhà ngoại cô thì ở khá xa. Đi xe hơi phải mất năm tiếng, nhỡ có kẹt xe thì sẽ lâu hơn. Ba mẹ cô đi xe máy, tuy không nhanh như xe bốn bánh, lại còn không có điều hoà, nhưng lại dễ dàng luồn lách. Hai người cũng khá thích cảm giác đèo nhau trên cùng chiếc xe, ngắm cảnh về quê.
Nhớ lại khi còn bé, được ba mẹ kẹp ở giữa như nhân bánh mì, cả nhà về quê thật vui biết bao nhiêu. Thoáng chốc đã năm năm rồi. Thật nhớ!
Không biết út Lai thế nào rồi. Cũng không biết bé Nu Na ra sao.
Việc hồi tưởng lại những ngày tháng ở ngoại làm lòng Hạ Duyên tràn dâng ước muốn về quê. Cô hạ quyết tâm tăng năng suất làm việc, ngủ ít lại một chút. Nhất định sau hai tuần phải dành ra được vài ngày nghỉ để về thăm quê!
Đang tràn trề nhiệt huyết thì bị ai đó gõ đầu. Hạ Duyên ai oán nhìn sang, Khánh Ngân trả cho cô một ánh mắt khó hiểu.
"Gì vậy Duyên? Bộ bà đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-duyen-ky-ngo/928532/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.