Anh liếc nhìn cô một cái, sau đó đưa ra đề nghị : "Sau này cứ dọn đến đây ở." 
Cô biết anh muốn cô ở đây là vì muốn có người làm ấm giường cho anh. Cảm thấy bản thân mình như một công cụ cho người khác sai khiến, Lưu Tĩnh không bằng lòng. 
"Tôi có thể đến mọi lúc mà anh muốn." Lưu Tĩnh chống đối, khuôn mặt nhợt nhạt đến cùng cực. 
Phải cố lắm cô mới gượng ngồi dậy được, cũng cố lắm cô mới phát ra âm thanh từ miệng. 
"Cô nên nhớ, từ khi đến tìm tôi thì lúc đó trở về sau cô phải nghe lời của tôi." Ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm, giọng nói lạnh lẽo như vang lên từ địa ngục. 
Lưu Tĩnh quay đi nơi khác, cô không đáp trả nữa, chỉ im lặng thở ra. 
Đúng rồi, cô phải nghe theo lời anh thôi, không có quyền cãi lại. 
"Khi nào anh mới giúp tôi?" Chuyển đề tài khác, chuyện này quan trọng hơn. 
"Từ hôm nay cô sẽ được mời đóng vai chính của nhiều phim hay. Cô còn muốn gì nữa không?" 
"Tiền, tôi cần gấp." 
Anh nhìn cô không mấy thiện cảm, sau đó liền lấy trong túi ra một tấm thẻ, vứt lên giường. 
"Muốn bao nhiêu thì lấy. Làm người của tôi, cô sẽ không thiếu thốn thứ gì." Nói xong anh quay đầu bước đi, cũng không quên đóng cửa "rầm" một tiếng. 
Hạng người phụ nữ mê tiền bạc như Lưu Tĩnh, anh quả thật rất chán ghét. Không biết lấy lòng cũng không giỏi ăn nói, lại như xác chết trên giường. Anh thật sự không thích. 
Nhưng không hiểu tại sao cô lại mang đến cho 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-dich/39179/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.