Sau khi sắp xếp lại tâm trạng, Mạnh Phong mới bình tĩnh được.
“Thất lễ rồi. Tôi là Lương Mạnh Phong, hân hạnh được gặp em. Tôi là CEO của Việt Phong, đại diện công ti đến bàn bạc bản hợp đồng này.”
“Chúng ta nên vào thẳng vấn đề.”
“À, tất nhiên rồi. Bản thiết kế nội thất thông minh này của em rất có tính ứng dụng, công ti chúng tôi muốn mua độc quyền nó.”
“Còn xem giá đưa ra.”
Mạnh Phong viết một con số trên tấm chi phiếu, đẩy đến trước mặt cô. Trong lòng thầm đắc ý, cô là sinh viên, có thể thông minh nhưng giá cả thị trường thì chắc chắn không rành.
Tường vi nhìn tên cáo già tự cho là đúng này, âm thầm ghi thù. Để xem ai mới là người cười cuối cùng.
“Giá quá thấp.”
“Cô sinh viên, cả thị trường đều một giá này.”
“Ha, vậy hợp đồng này chấm dứt. Tôi đem bán cho Long Phát.”
“Demon, cô nên nghĩ lại.”
“Đã gọi tôi là Demon, cũng nghĩ lại xem tôi dám không.”
Không khí trên bàn ăn nhất thời giương cung bạt kiếm, nhiệt độ rơi xuống hầm băng. Phục vụ bê món nên cũng không dám lại gần, áp lực quá mạnh. Hai người này còn định trừng mắt nhìn nhau đến bao giờ a.
Hắn bật cười phá tan không khí đình trệ.
“Bản thiết kế một nửa nằm trên tay tôi, một nửa còn lại, nhân tài công ti Việt Phong đâu phải ăn không ngồi rồi“.
“Một nửa? Ai nói với quý công ti đây là một nửa, chỉ là một phần bản nháp thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-dich-ac-quy/1986348/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.