Giọng nói này…
Nàng đóng cửa, chầm chậm xoay người lại, quả nhiên là khuôn mặt quen thuộc trong dự đoán của nàng.
Vẫn là dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân trong trí nhớ, cũng vẫn… lạnh nhạt như trong ký ức.
Di, không đúng.
Vì sao hắn lại nhìn nàng như nhìn một người xa lạ như vậy?
Chẳng lẽ hắn không nhớ tí gì về giấc mộng trước, cũng chẳng còn sót lại tí ký ức gì về nàng ư?
Nguyễn Mặc dựa lưng vào cửa há miệng thở dài, nhìn thẳng vào cặp mắt đen trầm tĩnh như nước của hắn, hỏi thử: “Huynh… Còn nhớ… Ta là ai không?”
“Nhớ?” Nam nhân lạnh giọng lặp lại, bộ dáng giống như vừa nghe một câu chuyện tiếu lâm, thần sắc không kiên nhẫn dần xuất hiện, giống hệt như lần đầu tiên nàng gặp hắn ở trong núi. “Ta chưa từng gặp qua ngươi lần nào, làm sao nhớ được?”
Cái gì?
Chưa từng gặp qua… Làm sao nhớ được…
Vì sao nàng vẫn còn nhớ rõ hết mọi chuyện mà hắn thì lại giống như bị mất trí nhớ, không nhớ được tí gì?
Thật đúng là bất công mà!
Rõ ràng là hai người cùng uống một loại đan dược, cách thi pháp cũng giống nhau…
Sai rồi, hình như sư phụ từng nói qua, Ti Hồng Đan này có hai viên tạo thành một cặp, một viên là đan chủ và một viên là đan phó, người uống đan phó sẽ bước vào trong giấc mộng của người uống đan chủ, tất cả mọi chuyện phát sinh trong đó đều nằm trong giấc mộng của hắn. Bình thường khi con người nằm mơ, sau khi tỉnh lại khỏi giấc mộng thì người uống đan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giao-chu-that-kho-theo-duoi/1703766/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.