Cố Minh Châu nhìn xung quanh một vòng.
Ây Ya..!! bọn họ thật sự không tin tài nghệ danh bất hư truyền của cô rồi. Có biết cô bỏ công sức hai đời người để học y không hả.
Không thể hiện thì mấy người tưởng ta đây là gà mờ sao..
Cố Minh Châu liền lấy đồ nghề ra nhanh như chớp phóng một vòng. Kim châm rất nhỏ bay với tốc độ bọn họ không kịp lấy súng đã ngất xỉu cả.
Mấy bé trai thật là ngoan mà ngủ hết cả rồi.
Cô muốn làm gì..? Lý Trung tiến lên rút súng hướng về cô định bóp cò.. Cao Tổ Nhi liền ra tay ngăn cản..
Cô ấy không giết người, bọn họ chỉ ngất đi.. một lát sẽ tỉnh.. Cô bé.. cô đi theo ta
Mọi người đều ngẩn người, họ cũng im lặng đi theo sau quan sát. tới phòng của thiếu gia thì chỉ có 2 người phụ nữ bước vào. Tất cả phải đợi bên ngoài.
[...]
Y thuật của cô học ở đâu, rất tin thông, còn có thể cảm nhận trên người ta có độc
Cố Minh Châu bình tĩnh lại bắt mạch cho người thực vật đang nằm bất động đó. Ây..!! không nên nhìn vào mặt nam nhân, mặt nam nhân này nhìn lâu sẽ không bắt mạch được nữa..
Cao Tổ Nhi thấy cô bé né tránh nhìn gương mặt con trai mình thì lấy làm thú vị.
Niềm tự hào lớn nhất của ta là nó bà lên tiếng, trong giọng nói đè nén đau thương.
Phu nhân, bà cho ta một tháng, ta sẽ giúp con trai bà tỉnh lại..
Cao Tổ Nhi quay mặt chổ khác lau đi giọt nước mắt sắp rơi.
Cố Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-son-chon-ta-ta-chon-nang/731099/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.