" Đây đâu phải lời nói đồn nhảm, sự thật rõ thế còn gì! " Tiêu Lạc dẩu môi, thầm nghĩ sao khí lạnh từ ngoài trời lại luồn vào trong nhà được vậy, cả người cô đứng mãi như thế thì sẽ làm mình lạnh hơn.
" Nếu mà anh đã không có chuyện gì, đã về đến nhà rồi thì tôi cũng phải về đây! " Thấy người ta vẫn còn tâm trạng đùa vui với cô thì chắc là không có bị say gì đâu.
" Tôi đã cho phép em đi chưa? " Giọng nói của Trình Tranh vừa phát ra, ngay lập tức một bàn tay chắc khỏe nắm lấy cổ tay cô khi cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa.
" Anh đang làm cái gì đấy? Buông tay ra để tôi còn về! " Tiêu Lạc cố gắng kéo tay, muốn thoát khỏi cái nắm tay ấy, đây rõ ràng không phải là nắm tay, mà là siết chặt cổ tay cô, làm cô đau đến mức nước mắt cũng phải trào ra.
" Trình Tranh! Anh mau buông ra! Đau... "
Thấy Tiêu Lạc gọi tên mình, Trình Tranh nới lỏng tay ra, nhưng vẫn nắm lấy tay cô chưa buông. Anh nhìn đôi mắt đã trào nước ra, khuôn mặt đầy rẫy những lo sợ. Anh ghét nhất là những người ở trước mặt mình mà rơi nước mắt.
Lần đầu tiên anh nghe thấy cô gọi tên mình, lại trong hoàn cảnh này.
Cô lại càng không nghĩ đến việc anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho cô, anh nhẹ nhàng lau nó.
" Tôi rất ghét những người khóc trước mặt tôi, em hiểu chứ? Và... tôi không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-sinh-vui-ve/2696467/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.