Trần Hưng Lễ nghe vậy thì cười nói “Cảm tạ lòng tốt của đại nhân!”
Trần Liệt xua tay nói “Đó là bổn phận của phủ Thanh Đô cần làm không thể chậm trễ được, mong tướng quân đừng vì chuyện này mà quá khách sáo.” Lão nói nhỏ với người quản gia, ông ta vào trong một lúc sau đi ra cùng với hai tên người hầu, khệ nệ khuân một rương lớn.
Trần Liệt bước đến mở nắp ra bên trong toàn một thứ bạc ròng đưa mắt nhìn Trần Hưng Lễ nói “Không biết tướng quân có dùng đủ hay không!”
Trần Hưng Lễ bước đến gõ gõ quạt đắc ý, quắc mắt nhìn Lê Hiểu Bình nói “Quả nhiên đại nhân rộng lượng với tại hạ quá, tại hạ làm sao đền đáp được cái ơn này được!”
Trần Liệt cười nói “Tướng quân đừng khách khí, hạ quan chỉ muốn góp một chút công sức làm sao so bì với tướng quân cực khổ ngoài xa trường cho được!”
Trần Thế Huy cười nói xen vào “Đại nhân quả nhiên có lòng tốt, tướng quân chớ khách sáo!”
Trần Hưng Lễ gật đầu cười lớn nói “Trần tướng quân nói chí phải, ta không khách sáo với đại nhân nữa!”
Lê Hiểu Bình không để ý đến cái nháy mắt đắc ý của Trần Hưng Lễ. Gã chỉ một mực đưa mắt nhìn quanh xem có thấy Chế Vân đâu không, nhưng thủy chung vẫn không thấy nàng, càng sốt ruột, lo sốt vó. Trần Hưng Lễ thấy gã luống cuống thì hỏi “Đệ không sao chứ? Ta còn có nhiều chuyện để hỏi đệ đấy.” Hắn vừa nói đã nhếch miệng cười trừ, không biết hắn đang có ý gì với Lê Hiểu Bình,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giang-ho-nghia-hiep/3951076/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.