Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương sau
Chú Tuấn sau khi lo xong thủ tục giấy tờ trên thành phố, liền sắp xếp về quê với mẹ con Ngọc. Chú chỉ xin nghỉ phép được khoảng một tuần đề về quê, lo nốt thủ tục nhập học cho Ngọc, sửa sang một số chỗ hư hại cho nhà mẹ vợ rồi lại phải về lại thành phố tiếp tục công việc của mình. Lúc chú mới về đến cổng nhà đã thấy mẹ con Ngọc ngồi dưới sân nhỏ phía trước nhà tắm làm thịt gà, Ngọc vừa cầm chân cầm cánh gà cho dì Huyền cắt tiết, vừa hỏi dò: - Chừng nào mình về thành phố thế mẹ? - Làm sao? Nhớ bà nội rồi à? - Dạ không, con hỏi để biết thôi mà mẹ. - Ừ, tau tưởng mi lại nhớ bà nội đòi về thành phố đó chứ. Có đánh chết Ngọc cũng chẳng dám nói, cô hỏi thời gian ở lại đây để còn tính toán làm thân với Tuyết. Mới qua một tháng thôi mà cô chỉ nói chuyện được cùng Tuyết vài câu. Tuyết chịu chào lại nhưng không tự bắt chuyện với cô tẹo nào. Đấy, nhỡ may đùng một phát bố về bảo đón lại cô lên thành phố, công sức một tháng này đổ sông đổ bể hết cả à? Dì Huyền đưa tay đón lấy cả con gà từ tay Ngọc đem bỏ vào chậu. Vừa bỏ vừa nói với cô: - Chừng mô bà mi chịu lên thành phố với mẹ con mình thì đi, không thì thôi, mẹ ở lại chăm bà. Còn mi muốn về thành phố, học ở trên đó cho tốt hơn thì tý bố về rồi nói với bố. - Ấy, con muốn ở quê hơn mẹ ạ. Ở quê vừa mát mẻ vừa thú vị như này mà. - Ừ, ở quê học nốt hai năm trung học phổ thông đi, rồi thi đại học lại lên thành phố sau cũng được. - Vâng. Ngọc hồ hởi cười thầm trong lòng, vậy là cô có tận hai năm để làm thân với Tuyết. Thực sự thì bình thường, Ngọc muốn làm thân với ai đó thì cũng chỉ cần một tháng thôi là đã quá đủ lắm rồi. Nhưng với cô gái nhà bên kia, một tháng cũng chỉ đủ để làm quen sơ bộ. - Chưa gì mà muốn ở hẳn quê rồi hả Ngọc? Chú Tuấn cười cười trêu chọc con gái, chú xách đồ để vào nhà được lúc rồi, ra vẫn thấy hai mẹ con bàn về chủ đề ở quê hay thành phố làm chú không nhịn được mà trêu Ngọc. Nhà chú chỉ có mỗi cô con gái là Ngọc, nhưng mười mấy năm đều ở trên thành phố, chỉ về vài năm tết đến xuân về hồi nhỏ. Lớn lên rồi thì bận học bận chơi nên chẳng về lần nào nữa. Thế nên chú cũng giống dì Huyền, muốn cho Ngọc ở lại quê sống nốt hai năm cấp ba này. - Thì tại không khí ở đây khác hẳn trên thành phố. Vừa mát mẻ lại yên tĩnh nữa mà bố. Ngọc cười hì hì đáp lại. Chợt, Ngọc thấy Tuyết lại mang đồ nghề vẽ ra cạnh giàn hoa thiên lý, cô vừa hỏi mẹ vừa liếc mắt nhìn qua phía nhà bên: - Mẹ ơi, ở chợ có bán hoa thiên lý không mẹ nhỉ? - Hình như không có, ở quê bà ngoại không có nhà ai trồng hoa thiên lý cả. Dì Huyền đem nước sôi từ trong bếp ra, đổ nước lên người con gà trong chậu. Từ bé đến lớn, dì ở quê không thấy nhà ai trồng hoa thiên lý cả, đến khi lên thành phố thấy loài hoa ấy, được anh xã xào với thịt cho ăn thử thì dì mới biết đến. Dì cũng chỉ nghĩ rằng con thèm ăn thôi, chứ nào biết Ngọc đang âm mưu tìm cớ sang nhà Tuyết xin hoa. Bà Nhung vừa hay từ bếp đem lọ muối ra sẵn để lát làm ruột gà, nghe mẹ con Ngọc nói thế bà đáp lại liền: - Nhà con Tuyết có trồng một giàn hoa thiên lý đó, con bé nhỏ người mà chăm cây chăm hoa khéo phết. Mà giờ không biết còn hoa không, để tí bà mi qua hỏi rồi xin về ít cho mà ăn. - Thật hả bà? Hay để con qua xin cho? - Ừ, rứa cũng được. Mi vô bếp lấy cái rổ xanh trên kệ rồi qua bảo Tuyết cho bà Nhung xin ít hoa thiên lý, có gì nó hái giúp cho. Nghe có thế thôi, Ngọc phởn ra mặt luôn. Cô chạy nhanh vào bếp ôm theo cái rổ rồi định men qua đường bờ ao qua nhà Tuyết. Vì để gọi Tuyết ra mở cổng thì khó khăn lắm. Nhiều lần cô gọi, Tiến đi học, Tuyết lại ở trong phòng miết nên chẳng bao giờ chịu ra mở cửa cho cô cả. Hơn nữa, ở quê muốn qua nhà ai xin gì đó, chỉ cần men qua bờ ao nhà bà Nhung, đi qua bờ ao của nhà khác là có thể vào được nhà họ rồi. Bà Nhung dặn Ngọc đi đường bờ ao thì nhớ cẩn thận luống rau muống giao nhau giữa bờ ao nhà bà và Tuyết mà bà mới trồng, có điều Ngọc đang phởn, để ý gì được đâu. Thấy bóng ai đó đang chăm chú tô vẽ bên giàn thiên lý đã vui đến mức không để được gì vào mắt rồi. Dẫm vào luống rau là chuyện nhỏ thôi, chưa đến nỗi vì ngắm gái mà rơi xuống ao là tốt lắm rồi. Ngọc rút kinh nghiệm từ lần trước, khi lại gần Tuyết chỉ nhỏ nhẹ gọi "Tuyết ơi". Thấy em ngẩng đầu nhìn, Ngọc cười hì hì: - Bà tớ bảo tớ sang xin Tuyết ít hoa thiên lý về xào với thịt bò á. Tuyết mím môi nhìn Ngọc, cô chẳng muốn cho cũng chẳng muốn giao tiếp với Ngọc chút xíu nào luôn, nhưng nghĩ đến những quả trứng gà bà Nhung luôn cho nhà mình, Tuyết đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô thu dọn đồ vẽ gọn lại một bên để Ngọc hái hoa. Còn mình thì cặm cụi tô màu cho bức tranh đồng quê còn dang dở. Chốc chốc Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Ngọc, vì cô sợ Ngọc sẽ phá luôn giàn thiên lý cô dày công chăm bón. Thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt Ngọc cũng đang nhìn mình, Tuyết ngại muốn đổ hết đống màu nước lên đầu luôn ấy. Tuyết không biết khóe môi Ngọc nâng lên biết bao nhiêu lần đâu. Mỗi lần Tuyết chăm chú tô tranh, Ngọc đều nhìn Tuyết rồi mỉm cười. Cũng không biết nguyên do từ đâu, Tuyết cho Ngọc cảm giác muốn được yêu thương, chiều chuộng, rồi trêu chọc đến khi Tuyết tức tối đuổi đánh Ngọc ấy. Giống kiểu Ngọc với nhỏ bạn của Ngọc thường làm. Khi Tuyết tô xong bông hoa dại bên ven bờ ruộng, mới ngẩng đầu lên nhìn Ngọc. Thấy cô hái đầy cả một rổ rồi vẫn còn hái tiếp, Tuyết khó chịu lên tiếng. - Cậu hái ít hoa thôi, trụi hết cây của tớ rồi. Lần đầu tiên Tuyết chịu bắt chuyện trước, Ngọc phải nói là vui như được mùa ấy. Cô hì hì trêu Tuyết: - Tớ hái hoa mà, có phải hái cả lá đâu mà trụi cây của Tuyết được, vẫn chưa "hái đổ" được giàn thiên lý của cậu luôn cơ. Thấy Ngọc vẫn còn có ý định hái thêm, Tuyết bực bội đặt bức tranh qua một bên, đứng dậy cầm tay Ngọc ngăn lại: - Giàn hoa thiên lý sắp đổ rồi, không cho cậu hái nữa đâu. - Ui, tớ hái một nhúm hoa nữa thôi mà. Tuy nói là thế, nhưng Ngọc ngừng tay chẳng hái thêm nữa. Cô nhặt một nhúm hoa trong rổ, cài ngay lên mái tóc đen của Tuyết. - Tớ hái hoa nhiều là để cô gái kiêu sa nào đó chịu bắt chuyện với tớ thôi nè. Người bé bé xinh xinh mà nhăn nhó khó chịu miết là hết đáng yêu rồi á. Kể ra, nếu có người lạ nào đó làm hành động này với Tuyết, cô sẽ tự động gỡ mớ hoa ấy xuống rồi trả lại người đó ngay. Nhưng người đứng trước mặt Tuyết lúc này cũng chẳng tính là lạ, lại thêm đám hoa thiên lý xanh xanh xinh đẹp này do một tay cô trồng nên. Cô không nỡ lấy nó xuống trả lại cho người ta. Ngọc thấy Tuyết bối rối, đầu thì cúi gằm xuống, hai tay vân vê vạt áo vò vò đáng yêu quá mới chẳng trêu Tuyết nữa, cô mỉm cười chào Tuyết: - Thôi, Ngọc về đây Tuyết. Hôm nào có cơ hội Ngọc lại qua nhà Tuyết chơi. Đợi Ngọc đi rồi, Tuyết mới đưa tay gỡ chùm hoa thiên lý trên tóc xuống để trong tay ngắm nhìn nó thật lâu. Từ bé đến giờ, Tuyết chẳng muốn chơi thân với bất cứ ai cả. Không phải cô kiêu ngạo hay lạnh lùng gì đó, là do Tuyết cảm thấy tự ti. Cảm thấy bản thân là người dư thừa. Nên khi bạn bè thấy Tuyết tự cô lập mình như vậy, chẳng có ai chịu làm thân với Tuyết nữa. Vậy mà bây giờ đây, có một người mặc kệ sự từ chối của Tuyết, vẫn cố chấp làm quen với cô. Có một kiểu người thật sự kì lạ như vậy đấy, không đặc biệt đối tốt với bất kì ai, nhưng khi có người đối tốt với mình, họ liền bắt đầu mơ mộng về tương lai. Tuyết chính là kiểu người như vậy. Nhìn chùm thiên lý trong tay, Tuyết khe khẽ nở một nụ cười mỉm rồi lại ngồi xuống bên giàn thiên lý. Lần này chẳng phải tô vẽ cảnh đồng quê nữa, mà chính là vẽ lại khung cảnh một cô gái cài lên mớ tóc một cô gái khác chùm thiên lý màu xanh thơ mộng. Thời gian nhập học cũng cận kề, Ngọc được bố lo liệu toàn bộ thủ tục nhập học xong xuôi, chỉ cần thứ hai đầu tuần đến trường nhận cô nhận lớp là được. Ngọc tò mò hỏi bố: - Thế thứ hai con đến lớp nào học thế bố? - Lớp 11H. Trường có tận bốn lớp khối D lận, nhưng do con chuyển về từ thành phố, khả năng học tập chưa biết so với ở quê là tốt hơn hay kém hơn như thế nào nên bố xin nhà trường cho con học lớp thứ 2 của khối D để làm quen dần. Năm sau muốn nhảy lên lớp trên thì con phải học thật tốt vào rồi làm đơn chuyển lớp là được. Ngọc gật đầu vâng dạ. Cô cũng chẳng để ý mình học lớp nào mấy đâu, chỉ muốn xem xem mình có học chung lớp cùng cô gái nhà bên hay không mà thôi. Vì Ngọc nghe bà mình nói, hình như Tuyết cũng học khối D. - Mà ngày kia bố phải trở lại thành phố rồi, ở trường cấp ba lại cách nhà mình tới 7km lận, có muốn bố đi mua cho con xe điện mà đi cho tiện không? - Sao cũng được bố ạ. - Ừ, vậy xế chiều mát mát rồi hai bố con mình đi chọn xe. - Vâng ạ. Chiều hôm ấy, mình chọn được một con xe máy điện Xmen màu xanh đen khá ngầu. Trông giống một chiếc moto ấy. Mua xong thì hai bố con cùng đi chợ, mua đồ ăn ngon về để khao con xe mới. Nhà mình chỉ mời vài người bên hàng xóm thôi, có cả bố mẹ Tuyết lẫn Tiến qua đây, nhưng Ngọc chẳng thấy Tuyết đâu cả. Bà Nhung cũng thấy thiếu Tuyết bèn hỏi dì Hằng: - Chứ cái Tuyết mô rồi Hằng? Răng không nói con bé qua đây ăn cơm luôn? - Cháu nó nói bận học không qua được bà ạ. - Gớm thôi, suốt ngày ngồi trong phòng miết ốm người ra đó. Về gọi Tuyết qua ăn luôn thể chứ có mình con Tuyết ở nhà, tí đói lại không có chi ăn. - Cháu nó sợ nhiều người lạ đó bà, bà không phải lo mô. Tí học xong nhỡ đói, cháu nó cũng tự nấu đồ ăn được. - Mất công mất việc ra, bên ni hôm nay bố mẹ con Ngọc mua nhiều đồ ăn ngon ri mà. Thôi để tau đi gói ít đồ ăn lại rồi bảo thằng Tiến mang về cho con Tuyết nó ăn, đỡ phải nấu. Ngọc ngồi gần hóng bà nói chuyện mà muốn rớt cả nước mắt. Cả buổi trông chờ mỗi Tuyết qua để chơi cùng thôi mà. Người lớn nói chuyện, lại là mẹ Tuyết nên Ngọc chẳng dám xí phần đem đồ ăn qua cho Tuyết. Hỏi có chán không chứ nị. Chợt dì Hằng quay qua hỏi chuyện mẹ Ngọc, làm Ngọc lại vểnh tai lên thật cao để hóng. - Ngọc nhà chị năm nay mười một hay mười hai rồi chị? - Năm nay cháu mới lên mười một thôi dì. Cháu giờ theo mẹ về quê chăm bà nên ở đây học hết mười hai luôn. - Ôi, Tuyết nhà em năm nay cũng mới lên mười một. - Trùng hợp đấy chứ nhỉ? Không khéo mai kia có khi hai đứa lại thân được với nhau luôn ấy chứ. Rồi kèm cặp nhau học hành. - Được thế cũng mừng lắm chị ạ, chứ cháu nhà em tính tình hướng nội nên ít có bạn lắm. Hầu như từ hồi bé đến giờ cháu chẳng dẫn bạn bè về nhà chơi lần nào cả. Khổ lắm cơ, Ngọc vểnh tai nghểnh cổ lên hóng mãi mà chẳng nghe được tên lớp của Tuyết đâu cả. Toàn nghe thấy những chuyện gì đâu không, Ngọc sốt ruột hỏi thẳng dì Hằng: - Bạn Tuyết học lớp 11 gì vậy dì? - À, Tuyết học 11H đấy. Cháu có học cùng lớp với Tuyết không? - Dạ có ạ. Bố nói thứ hai cháu đi nhận cô nhận lớp ý. . Đọc truyện tại [ ТRUMtru yen.м e ] Nghe được dì Hằng nói Tuyết cũng học cùng lớp với mình, khóe môi Ngọc không tự chủ được mà nhếch lên. Tất cả phải cảm ơn người bố đang ngồi trong nhà nhâm nhi vài cốc rượu cùng mấy chú hàng xóm đã giúp Ngọc trong vô tình lại được cùng lớp với Tuyết. Giúp Ngọc kéo dần khoảng cách làm thân với Tuyết thêm một chút. Có điều, để đi tìm Tuyết ngay lúc này, Ngọc đành bất chấp mặt dày tỏ vẻ buồn bã. - Có điều cháu chưa tham quan trường lần nào cả ấy dì ạ. Tại cháu mới ghé qua trường một tý rồi về chứ chưa vào trong tham quan. - Như rứa cũng gay go nhỉ, nếu Tuyết cũng như những đứa trẻ nhà khác thì dì bảo bạn chở cháu đến trường tham quan, chứ Tuyết nhà dì đến qua hàng xóm còn không chịu qua nữa là. - Ơ sao thế ạ? - Bạn ấy có chút sợ nơi đông người. Dì Hằng nói xong chẳng nói tiếp nữa. Làm âm mưu diễn trò để qua nhà dì tìm Tuyết của Ngọc sụp đổ ầm ầm. Nghĩ nó buồn! Kể từ hôm Ngọc khao xe đến tận thứ hai đi nhận lớp, Ngọc mới thật sự được gặp lại cô gái nhà bên. Tuyết đến lớp khá sớm, khi Ngọc được một bạn lớp khác chỉ dẫn cho đến lớp 11H thì cô đã thấy Tuyết ngồi an vị trong lớp, cặm cụi tô vẽ rồi. Dường như đối với Tuyết, ngoài việc tô vẽ ra thì chẳng có gì khiến em hứng thú hơn cả. Ngọc tung tăng rảo bước vào lớp, an vị chạy đến ngồi cạnh bên Tuyết. Cả lớp lật đật đến lớp dần, Ngọc làm quen chào hỏi với các bạn mới cực nhanh, cả trai lẫn gái, dường như đã tiếp nhận luôn một thành viên mới như Ngọc rồi. Nên khi cô chủ nhiệm bước vào sinh hoạt lớp mười lăm phút đầu giờ để giới thiệu thành viên mới, Ngọc cũng chẳng cần giới thiệu lại nhiều với mọi người nữa. Có điều qua lời kể của những người bạn mới quen, Ngọc thấy toàn bộ lớp 11H đều có chút không thích Tuyết. Vì mỗi lần liên hoan hay hoạt động không bắt buộc của lớp đều chẳng bao giờ thấy mặt của Tuyết ở đâu cả. Ở trên lớp, ngoài khi được giáo viên gọi tên, em cũng chẳng bao giờ chịu nói chuyện với người khác. Mặc dù Tuyết xinh thì xinh thật, nhưng xinh mà tính tình không tốt thì cũng chẳng ai chơi cùng. Tình huống quả thực rất quan ngại. Ngọc nghĩ các bạn đều hiểu lầm Tuyết, nhưng ngay cả Ngọc hiện tại cũng chưa thể nào làm Tuyết chủ động nói chuyện với cô được. Vì thế cũng chẳng dám khuyên mọi người nên có cái nhìn khác về em.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương sau