Cũng chẳng phải lần đầu cô khóc nhưng lần này lại khiến lòng hắn có chút nhói lên. Vẻ mặt tiều tụy, phúc chốc thoáng lên vẻ mệt mỏi lại của cô lại khiến hắn có chút không nở.
Nhân cơ hội hắn không còn làm khó từ hắn nên cô bước nhanh qua người hắn rồi lên phòng. Đi tìm hắn cả buổi chiều thì không ai biết, đã vậy còn bị hắn hiểu làm là đi dạo.
Ha! Đời thật biết cách trêu đùa đó chứ. Sở Nhi lấy đồ rồi đi tắm, cho dù có mệt mỏi lắm chứ nhưng trước hết vẫn là lo cho bản thân trước, tại sao phải vì chuyện đó mà bỏ mặc bản thân mình chứ.
Tắm xong cô vẫn skincare như thường lệ thì chợt nghe tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào,không cần biết thì vẫn có thể đoán được là của Vương Nam Phong.
Hắn mở cửa bước vào nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên giường skincare. Hắn tiến lại gần cô còn chưa kịp hỏi thì cô đã nhanh chóng soạn đồ đứng dậy né tránh.
Nhưng rất nhanh đã bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại gằng giọng hỏi:
- “Bộ cô mắc câm lắm hả?”
- " Anh mở mồm ra chỉ có vậy thôi à."
Bây giờ cô mới lên tiếng nhưng lạ lắm, nói ra chỉ toàn mùi thuốc súng.
- “Cô…”
- "Anh nghĩ chỉ có một mình anh là biết nói, biết ra lệnh thôi à? "-Còn không để hắn nói tiếp thì cô đã nhanh miệng chặn lời hắn chuẩn bị nói ra.
- “Nghị Sở Nhi, ai làm gì cô mà cô nổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/gian-diep-doc-quyen-cua-trum-mafia/3514738/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.