Thanh Nguyệt nhìn anh, giọng nói tựa như đem theo vài cơn gió xuân:
"Thanh Nguyệt nhớ."
Tư Hành nhoẻn miệng, đưa ánh sắt chứa đầy tơ tình nhìn ánh trăng nhỏ trước mắt:
"Nhớ thì phải thực hiện chứ."
Kẹo cô đã ăn, không thể chia sẻ cho anh được, Thanh Nguyệt nói:
"Kẹo em lỡ ăn rồi, lần sau sẽ nhớ chia cho Tư Hành."
Anh nói: "Ăn rồi, vẫn có thể chia."
Cô nhíu mày, đầu hiện dấu hỏi chấm:
"Ăn vào miệng rồi thì chia kiểu gì?"
Tư Hành ghé sát lại gần Thanh Nguyệt, trán cụng trán, tiếp đó lại là môi giao môi. Cô bất ngờ, nhắm chặt mắt lại,
thứ ẩm ướt kia lại quấn lấy Thanh Nguyệt, đưa cô vào sự đê mê không lối thoát, ẩm ướt mềm mại, kẹo ngọt tròn tròn bị anh cướp đi, Tư Hành vô tình kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt mỏng manh.
Má Thanh Nguyệt phủ một lớp phấn hồng, thì ra chia sẻ cho anh là như thế này.
Tư Hành cần thận nói:
"Thanh Nguyệt, em chỉ được chia sẻ với một mình anh thôi. Nhớ?"
Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, giọng rất nhỏ: "Nhớ."
Anh cười, cô cũng có ngày bị Tư Hành thu phục, anh không kiềm được lòng. Tư Hành hơi nhấc người, giữ lấy hông
Thanh Nguyệt, hôn lên cổ cô, Thanh Nguyệt mất đi hoàn toàn ký ức của trước kia, lần đầu tiếp xúc với thứ va chạm này, cơ thể trở nên thoải mái, cổ trắng cảm thấy nhột bởi nụ hôn dịu dàng.
Anh đột ngột cắn lên da thịt trắng nõn, cô bị đau,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-giu-mot-anh-nguyet-quang/3645484/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.