Chương trước
Chương sau
Cô đi đến lấy nước, xếp hàng. Đột nhiên cô nghe bên cạnh vang lên tiếng xì xầm to nhỏ.

"Ê mày, thấy anh đó không, đẹp trai ghê á."

"Mày tem tém lại đi, lỡ người ta đi chung với bạn gái thì sao? Nãy tao thấy có ai đi cùng nữa đó."

"Nhìn nhỏ vậy chắc là em gái thôi. Không hỏi thử thì sao biết? Để tao qua hỏi."

"Mày thật là..."

Như Ý nghe vậy liền tò mò nhìn về phía anh, quả nhiên cô gái đó đi đến chỗ của anh, cúi xuống nói gì đó. Nhìn kìa, chiếc áo hai dây ôm sát, áo khoác jean không cài khoá, cùng chiếc quần jean ngắn gần chạm mông, ba vòng đầy đủ, hình như còn to hơn cả cô nữa. Cô đang tự hỏi đó có phải là kiểu người mà anh thích không? Dù gì con trai đều thích những cô gái đẫy đà mà.

Đúng lúc này, nhân viên gọi đến số của cô, nên cô phải quay lại lấy nước.

Ở bên kia, Khải Phong đang lướt điện thoại thì nghe có người gọi mình, trên người mang theo mùi nước hoa thơm ngát. Anh nhìn lên thì thấy một cô gái ăn mặc thoáng mát, đang ngại ngùng cúi xuống, mỉm cười nhìn anh, còn đưa điện thoại ra.

"Anh có thể cho em làm quen được không? Nhìn phong cách của anh rất hợp gu của em."

Khải Phong hơi nhíu mày, nhìn ra phía sau cô gái, thấy cô đang lấy nước mới dời mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, nhếch môi.

"Ồ vậy sao? Nhưng tiếc quá, phong cách của cô lại không phải gu của tôi. Hơn nữa tôi cũng không thích beta, đặc biệt là một beta không biết điều."

Cô gái nghe anh nói vậy thì mặt ngày càng sượng trân, nụ cười trên môi cũng không giữ được lâu, đứng thẳng dậy.

"Xin lỗi đã làm phiền."

"Biết là tốt."

Cô gái tức giận, lườm anh một cái rồi quay đi. Thầm nghĩ người đẹp thì đẹp, mà sao cái nết kỳ cục thế không biết.

Đến khi Như Ý quay lại chỉ thấy mình anh ngồi nhắn gì đó trên điện thoại, trái tim cô liền chùng xuống. Cô đặt nước của cả hai xuống bàn, ngồi xuống vị trí của mình, nhìn nét mặt của anh vẫn bình thường, không đoán được là đang nói chuyện với ai. Cô nhìn sang chỗ cô gái lúc nãy, nhìn thấy bọn họ cũng đang nhìn cô, cả ba chạm mắt, hai người đó như kiểu chột dạ nhìn chỗ khác thì thầm gì đó.



Như Ý cắm ống hút, uống một ngụm sữa tươi, lấy điện thoại ra lướt lướt, thầm nghĩ nãy giờ mình ngồi đây mà giám đốc chả nói gì cả, trong lòng càng thêm khó chịu.

Khải Phong sau khi nhắn xong liền đặt điện thoại xuống, lúc này mới nhìn lên cô, thấy biểu cảm của cô không tươi như lúc nãy liền khó hiểu.

"Sao thế? Nước không ngon hả? Hay nhân viên làm gì em?"

"Nước ngon lắm ạ. Giám đốc cứ nhắn tin tiếp đi ạ." Như Ý phụng phịu, không thèm nhìn anh mà tiếp tục lướt điện thoại mặc dù không biết phải xem gì.

"Hửm? Em gái của tôi báo tin hai ngày nữa sẽ về nước, nên mẹ tôi mới bảo tôi trông chừng con bé thôi. Sao nào, em muốn tôi nhắn với mẹ chuyện mình đang đi hẹn hò với em hả?" Khải Phong như chợt nghĩ ra gì đó, chống cằm nhìn cô cười gian.

Như Ý chột dạ, không dám nhìn thẳng anh, ra là cô hiểu lầm anh rồi. Còn tỏ ra giận dỗi nữa chứ, trời ơi, chưa là gì của nhau mà cô giận dỗi cái gì chứ, đúng là hết thuốc chữa mà. Ước gì có cái quần để cô đội lên nhỉ?

"Hẹn hò gì chứ ạ... Tôi tưởng anh có việc bận cần giải quyết nên mới nói vậy thôi."

"Ra vậy." Anh híp mắt nhìn cô, thu hết vẻ lúng túng của cô vào mắt, ghi nhớ trong đầu.

"Em gái của anh sắp về ạ?" Như Ý cảm thấy cứ tiếp tục sẽ không ổn nên đành lái sang chuyện khác.

"Ừm. Bình thường nó hay gây chuyện lắm, nên lúc nào tôi cũng phải là người trông chừng nó." Nhắc đến em gái anh lại thở dài, không biết lần này lại về nước gây chuyện gì nữa.

"Ồ." Như Ý gật gù cho qua chuyện, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cầm con gấu nâu bên cạnh đặt lên đùi mình. "Thế em gái anh có thích gấu bông không? Để tôi cho em ấy một con?"

Không biết cô có nói sai gì không, chỉ thấy anh đột nhiên bị sặc nước, ho quá trời. Như Ý bối rối, lấy khăn giấy đưa cho anh.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao. Tại em chưa biết. Nó cũng là alpha, bình thường không khác gì một thằng đàn ông, nó cũng không thích mấy thứ này đâu. Nên nghĩ đến cảnh nó cầm con gấu bông trên tay làm tôi thấy mắc cười thôi." Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh đó khiến anh không nhịn được phì cười.

Như Ý mặt đỏ như quả cà chua, cô lại hớ rồi. Giám đốc thật là, sao lại không nói sớm chứ! Giờ không cần quần nữa, cô úp thẳng mặt vào lưng của gấu nâu, che đi sự xấu hổ của mình.

"Em sao thế?"

"Không sao ạ!"



Khải Phong nghiêng đầu nhìn cô, muốn nhìn rõ khuôn mặt dễ thương của cô một chút, lại bị gấu nâu chặn mất. Anh nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nhìn về phía mình, mới đi đến ngồi cạnh cô, ôm lấy eo cô kéo về phía mình, một tay cầm lấy con gấu che mặt cả hai lại, một tay nắm lấy cằm của cô, đặt lên mặt cô một nụ hôn nhẹ.

Như Ý trừng mắt nhìn anh, không tin được ở nơi công cộng mà anh lại dám hôn mình. Dù chỉ là một nụ hôn lướt qua nhưng lại thành công làm mặt cô đỏ hơn lúc nãy.

Anh xoa nhẹ má cô, cười nhẹ.

"Biểu cảm của em lúc nào cũng đáng yêu cả. Làm sao đây? Hay về nhà nhé? Tôi không muốn người khác nhìn thấy biểu cảm này của em đâu."

"Anh nói gì vậy chứ..." Như Ý ôm chặt gấu nâu vào người, nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn cô không.

"Đùa thôi. Ở đây nhiều mùi quá, ta đi thôi." Lâu lâu lại có mùi pheromone nào đó bay tới làm anh nhức đầu không thôi, chả có mùi nào ngọt ngào dễ chịu như của cô cả.

"Vâng..."

Khải Phong cầm lấy gấu nâu từ tay cô, rồi xách thêm mấy cái túi gấu bông.

"Em cầm nước đi."

"Ồ."

Sau đó, hai người cất gấu bông vào trong xe rồi đi đến khu triển lãm tranh, sau đó cùng nhau đi đạp vịt, sau đó lại đi coi phim, đến tối thì vào nhà hàng ăn tối. Trong máy cô lưu trữ rất nhiều hình ảnh, nhưng mà nhiều như vậy cũng không thể đăng lên mạng, bởi vì cô đang đi "công tác" mà.

Như Ý lặng lẽ cất những tấm ảnh đẹp đẽ vào trong túi, sau đó nhìn sang anh, cô giật mình vì thấy anh cũng đang nhìn mình. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện, đó là anh vẫn chưa trả cô chiếc nhẫn. Dù nói hôm nay phải làm anh vui, nhưng nửa ngày anh toàn đi theo cô, chiều cô đi chỗ này đến chỗ kia. Cô thì thấy vui đó, còn anh thì sao? Lỡ như anh không vui, rồi không trả cô chiếc nhẫn thì phải làm sao?

"Giám đốc... Nay anh có vui không?"

"Có, tôi rất vui." Anh đưa tay vuốt tóc cô, dịu dàng trả lời. Dù biết mục đích cô hỏi là gì, nhưng hôm nay anh thật sự rất vui. "Về nhà tôi sẽ trả em, nhưng em phải trả nó lại cho bạn em nhé."

"Vâng." Cô gật gật đầu, dù sao mục đích của cô cũng là muốn lấy lại để trả lại cho Minh Khang mà.

Ngược lại thì anh khá bất ngờ, cứ tưởng là cô sẽ hỏi anh vì sao lại phải trả rồi nhất quyết làm theo ý mình, không ngờ cô lại nghe lời anh như vậy. Vì vậy tâm trạng anh càng thêm vui, nắm lấy tay cô hôn lên. Một ngày nào đó, ở vị trí này sẽ có một chiếc nhẫn. Anh tin là vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.