Đến trưa, Như Ý lại một lần nữa mở mắt, bên cạnh đã sớm không còn ai. Cô dụi mắt, cong người muốn ngủ thêm một chút nữa. Nệm êm đúng là thoải mái mà, đã vậy còn có mùi của giám đốc nữa, nó làm cô cảm thấy yên bình. Không biết có phải vì cô chỉ ngửi được mùi pheromone của giám đốc nên mới thấy vậy không nhỉ?
Tiếng mở cửa vang lên, cô tưởng giám đốc vào nên không thèm dậy, dù gì hôm nay cô cũng được nghỉ mà, phải ngủ cho thật đã chứ. Thế nhưng bước vào không chỉ có một người, mà hình như còn có thêm người khác, bởi vì cô nghe thấy hai tiếng chân khác nhau, thi nhau vang lên khắp phòng.
"Có vẻ như nhờ em ấy mà kỳ phát tình của tôi hết nhanh hơn trước nhỉ? Bình thường phải mất tận năm đến sáu ngày mới hết được."
Cô nghe ra đây chính là giọng của giám đốc. Mà anh nói gì cơ? Kỳ phát tình của anh diễn ra trong năm đến sáu ngày á? Mới hai ngày mà cô đã muốn chết rồi, nếu là năm sáu ngày chắc cô tắt thở luôn quá. Chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến cô phải rùng mình. Đúng lúc này chiếc chăn đang dính trên eo cô được ai đó kéo lên, bao lấy cả người cô, người đó còn nhẹ nhàng vén những lọn tóc trên má cô vén ra phía sau tai. Tim cô đập liên hồi, tự hỏi không biết có nên mở mắt ra không. Nếu mở mắt ra thì phải nói gì đây? Chào buổi trưa à?
Lúc này, người còn lại cũng lên tiếng.
"Không chỉ nhanh hơn mà tình trạng pheromone của cậu cũng ổn định hơn nữa. Đúng là trong kỳ phát tình cậu phải tìm một omega mới được, nếu không cứ uống thuốc hoài thì ngay cả pheromone cũng bỏ cậu mà đi mất."
Mí mắt Như Ý run lên, giám đốc trước giờ vẫn chưa làm cùng omega nào sao? Anh phải chịu đựng sự dày vò trong suốt kỳ phát tình sao? Tận năm sáu ngày cơ á? Sao giám đốc có thể sống đến giờ phút này vậy?
"Không cần phải tìm nữa. Nếu không phải là em ấy thì tôi không cần omega nào cả, thà uống thuốc còn hơn." Khải Phong vừa nói vừa vuốt nhẹ má của cô, nhìn thấy cô có vẻ đã tỉnh nên đưa tay lên, ý không cho người kia nói nữa. "Như Ý, dậy thôi. Em còn phải ăn trưa nữa."
Như Ý giật mình, sợ giám đốc biết mình nãy giờ vẫn giả vờ ngủ nên không dám mở mắt vội, cô ráng diễn nét mới dậy, hơi nhíu mắt rồi lại dụi dụi, ngơ ngác nhìn quanh một vòng như kiểu không biết thời gian rồi mới nhìn giám đốc. Cô thầm cảm thán, bản thân quả nhiên là một diễn viên xuất sắc, đạo diễn hình như bỏ qua một tài năng hiếm có như cô đó.
"Giám đốc..."
Khải Phong lại giống như bị vẻ đẹp mơ ngủ của cô làm cho mờ mắt, không nhận ra nãy giờ cô vẫn đang giả vờ ngủ, dịu dàng mỉm cười xoa nhẹ má cô.
"Ở đây không phải công ty, em cứ gọi tên tôi là được."
Như Ý gật đầu, nhìn sang người còn lại trong phòng vẫn đang đóng vai không khí, thì ra là bác sĩ, người lần trước tới khám cho cô. Như Ý ngồi dậy, lịch sự cúi chào bác sĩ một cái.
"Chào anh."
"Chào em."
"Em xong rồi thì xuống dưới nhé. Tôi đợi em." Khải Phong vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô rồi đứng dậy, cùng bác sĩ ra khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy tiếng chân nhỏ dần mới dám thở phào, hai tay cô áp lên hai bên má, quả nhiên nóng bừng. Lâu lắm rồi cô mới phải diễn cái nét mơ ngủ như thế này, mấy lần trước đều xem phim lén, bị mẹ phát hiện nên giả vờ ngủ, sau khi bị mẹ đánh thức thì giả vờ bản thân ngủ quên từ lâu, mẹ sẽ vì dáng vẻ dễ thương của cô mà bỏ qua, còn ôm cô về phòng để ngủ. Cảm giác lén lút làm điều gì đó thật sự rất thích, đến giờ tim cô vẫn còn đập mạnh đây này.
"Được rồi. Xuống ăn trưa thôi. Tự nhiên đói ghê..."
Sau khi vệ sinh xong, Như Ý nhanh chóng có mặt tại bếp. Trong bếp có một bàn ăn cực kỳ lớn, bác sĩ cùng Khải Phong đang ngồi đối diện nhau nói chuyện gì đó.
Nghe thấy tiếng động, cả hai liền nhìn lên cô. Khải Phong kéo chiếc ghế bên cạnh, rất tự nhiên nắm tay cô kéo ngồi xuống làm cả cô cùng bác sĩ phải đỏ mặt vì ngượng.
"Không thích gì thì nói tôi nhé. Để tôi kêu người đổi." Anh dường như không chú tâm lắm đến hành động của mình, vẫn rất chiều chuộng cô.
"Không, không cần đâu ạ. Tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn giám..."
"Hửm?"
"A... Cảm ơn anh, Khải Phong." Như Ý đang nói, nghe thấy giọng của anh liền phải sửa lại ngay, dù có hơi ngượng miệng.
"Không có gì." Ngược lại Khải Phong cực kỳ hài lòng vì cô đã gọi tên mình, vui vẻ gấp cho cô một con tôm được lột vỏ sẵn.
"..." Thanh Yên nhìn thấy hai người, người tung người hứng, cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên dư thừa, cực kỳ ngoan ngoãn ăn nhanh rồi đi ra ngoài. "Tôi ăn xong rồi, lát em ăn xong thì ra phòng khách nhé. Chúng ta cần kiểm tra lại tình trạng của em lần nữa."
"Vâng." Như Ý vừa ngậm con tôm vừa gật gật.
Đợi khi bác sĩ đã ra khỏi phòng khách, Như Ý mới nhìn qua Khải Phong, hiện giờ hình như tâm trạng anh rất tốt, không biết có nên hỏi không nhỉ? Cô nhai thật kỹ con tôm rồi nuốt xuống, nhìn anh chằm chằm.
"Khải Phong, hôm đó, sao anh lại tức giận vậy ạ? Thực sự làm tôi sợ chết khiếp."
"À đúng rồi. Tôi quên nói, tôi không thích mùi của alpha khác. Đặc biệt là mùi đó ám lên người của tôi."
Anh quay sang nhìn cô cười, ý trong câu nói của anh có hai nghĩa, không biết cô sẽ hiểu theo nghĩa nào đây. Thấy có ít nước sốt dính trên khoé môi của cô liền giúp cô lau đi, còn cẩn thận liếm sạch ngón tay của mình.
"Ồ..." Ra là vậy sao? Mùi của alpha khác chính là mùi của Minh Khang nhỉ? Do cô không thể ngửi thấy mùi của cậu ấy nên mới sơ suất như vậy. Vậy thì lần sau cô sẽ chú ý hơn.
Như Ý nghĩ vậy nên tiếp tục ăn, thấy cô không phản ứng nhiều với câu nói của mình, anh chỉ đành bất lực cười nhẹ rồi ăn tiếp. Ngốc quá đi mất. Cũng phải thôi, bọn họ chỉ xảy ra mối quan hệ thân thiết khi phát tình, cũng chỉ quen nhau có mấy ngày, sao có thể nghĩ đến chuyện đó cơ chứ. Có vẻ là do anh quá vội vàng rồi. Nhưng mà sao không vội cho được. Người của anh sắp bị người khác lấy mất rồi. Nguyên nhân anh tức giận còn là vì nhìn thấy cảnh cô được người khác cầu hôn, vì quá tức giận nên anh đã rời đi quá sớm. Anh có chút hối hận, không biết cô có đồng ý không? Nếu như cô đồng ý, vậy thì liệu cô có còn để ý đến anh nữa không?
Đêm đó anh về nhà, suy nghĩ rất nhiều, trong lúc bốc đồng đã nhắn địa chỉ kêu cô đến. Ai mà biết được cô đến thật, ngay cả mùi pheromone lo lắng của cô cũng có thể làm anh phát tình. Anh không quan tâm đến mùi pheromone của alpha khác, vì anh có thể áp chế nó biến thành mùi của mình. Sau một đêm dây dưa, anh nhìn thấy hộp nhẫn trong túi áo khoác của cô, nhận ra cô vẫn chưa nhận lời, anh liền trở nên vui vẻ mà ôm chặt lấy cô. Dù thế nào đi nữa, anh nhất quyết sẽ không để người con gái này rơi vào tay người khác.
Khải Phong cầm chặt hộp nhẫn trong túi quần, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]