Thành phố đông đúc nhất khi về đêm, vì vậy, dù cảnh vật đèn đường có đẹp đến mức nào đi nữa, cũng không thể thu hút được ánh nhìn của Như Ý. Bởi vì cô sắp trễ hẹn vì kẹt xe rồi! Như Ý ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào thời gian hiển thị trên điện thoại, mà phía dưới là đoạn chat ngắn ngửi giữa cô và Minh Khang. Đại khái là cô xin lỗi sẽ đến trễ một chút, nhưng tên kia chỉ trả lời lại bằng một icon ok ngắn gọn súc tích. Cô thì lạ gì cái tính của thằng bạn thân mình nữa, dù cô có đi trễ đến mấy thì nó cũng chẳng cằn nhằn lấy một câu. Nhưng đây là lần đầu tiên sau 8 năm cả hai gặp lại, cô muốn cho nó biết rằng, sau 8 năm cô đã trưởng thành rồi, sẽ không trễ hẹn nữa đâu. Kết quả người tính không bằng trời tính, vẫn còn tới ba cây mới đến chỗ hẹn.
Sau gần nửa tiếng kẹt xe, cuối cùng cô cũng đã đến nhà hàng. Chỗ này trước đây cả hai chưa từng tới, vì lúc đó chả có nhiều tiền. Vậy nên bây giờ, cô giống như một con ngốc, đi theo chỉ dẫn của cậu, nhìn tới nhìn lui, đi nhầm chục bàn mới tới được bàn của nó. Vừa nhìn thấy nó, cô liền trố mắt kinh ngạc. Thằng bạn thân của cô đột nhiên đẹp trai hẳn, cũng không phải, hình như có vẻ trưởng thành hơn thì phải. Đầu vuốt keo, đeo mắt kính, còn có áo cao cổ, tay đeo đồng hồ, quần dài ôm chân cùng đôi giày bóng loáng.
"???" Như Ý dụi mắt thêm một lần nữa, xác nhận bản thân không nhận nhầm người, mới chầm chậm đi tới, khuôn mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn chằm chằm cậu. "Mày đẹp trai lên từ bao giờ đấy?"
Nụ cười tươi trên môi khi nhìn thấy cô vừa nghe xong câu này liền vụt tắt. Đột nhiên cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp.
"Mày không thể nói câu nào tốt đẹp hơn hả? Tao mới về nước đó!"
"Thì tao đang khen mày đó. Nhưng mà trông mày ra dáng người lớn lắm, đẹp trai nha." Như Ý cười tươi, giơ ngón cái thẩm định.
"Khụ." Minh Khang nghe vậy thì đỏ mặt, vội ho khan rồi lầm bầm. "Mày cũng đẹp hơn rồi..."
"Hả?"
"Không có gì. Chọn món đi."
Vừa đúng lúc phục vụ đem menu đến, Minh Khanh liền vứt cho cô một cái. Quả nhiên sau 8 năm mà cô vẫn có hứng thú với đồ ăn như vậy, đặc biệt là đồ ăn miễn phí. Nhìn ánh mắt cô long lanh khi chọn món, cả đôi môi đỏ mọng mấp mấy kia nữa. Cô trông thật đẹp, đẹp hơn trước kia rất nhiều, làm tim cậu loạn nhịp không thôi. Còn có bộ váy hồng nhạt kia nữa? Là ai ép cô mặc thế? Có biết là quyến rũ lắm không?
"Tao chọn xong rồi." Cô vừa ngẩng đầu lên thì cậu cũng vội thu ánh mắt về, chọn đại một hai món rồi đưa menu cho phục vụ.
"Ở nước ngoài vui không? Có gì ngon hơn ở nước mình không?" Như Ý hào hứng chồm tới, muốn nghe thêm nhiều điều về bên ngoài, vô tình để lộ một khoảng trống nhỏ giữa da thịt và cổ áo, thật khiến người khác cảm thấy bỏng mắt.
"Cũng... Cũng bình thường, không ngon bằng ở mình." Cậu thấy vậy vội di chuyển ánh mắt sang ly nước trống bên cạnh.
"Thế hả? Vậy còn... Bạn gái thì sao? Lúc trước mày bảo thích ai đó mà? Tỏ tình được chưa?"
"Chưa. Nhưng mà sắp rồi. Lần này tao về là để bày tỏ tình cảm với người đó." Cậu nắm chặt tay, tay còn lại cầm chắc một hộp hình vuông trong túi quần.
"Vậy thì tốt. Có tiền rồi mới có thể lo cho người ta nhỉ?" Như Ý gật gù, vậy là sắp tới cô hết ăn miễn phí được rồi.
"Ừm. Mong là người ta đồng ý."
"Gì chứ? Tới giờ này mà mày vẫn còn tự ti vậy á? Rốt cuộc cô gái đó ghê gớm cỡ nào vậy?" Cô rất tò mò, người con gái như thế nào mới có thể làm cho bạn thân của cô say mê đến mức quên luôn bản thân mình như vậy.
"Rồi mày sẽ biết thôi."
"Ò."
Sau đó, cả hai cùng nhau trò chuyện rất lâu, kể mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ công việc đến gia đình. Đột nhiên, Như Ý chợt nhớ ra một chuyện, cô hào hứng rất muốn kể cho Minh Khang biết.
"Ê. Mày biết gì chưa? Tao phân hoá rồi đó!"
"Khục... Khụ khụ... Hả?" Minh Khang chuẩn bị nuốt đồ ăn xuống thì nghe tin chấn động, cậu ho vài cái, ráng nuốt đồ ăn xuống cũng như tiêu hoá câu mà Như Ý vừa nói. "Ý mày là phân hoá thành omega á?"
"Đúng rồi! Mới mấy hôm kia thôi! Mà làm omega nhiều cái khác bình thường quá đi mất. Phải chú ý cái này, chú ý cái kia. Mệt quá trời." Cô bĩu mỗi kể lể.
"Ừm... Vậy mày có ngửi được mùi pheromone của tao không?" Minh Khang dừng lại không ăn nữa, ngập ngừng hỏi cô.
"Không. Tình trạng của tao chưa ổn định lắm, nên tạm thời không thể ngửi được mùi của ai cả." Trừ ai đó.
Nghe vậy Minh Khang liền thở phào. "Vậy thì tốt."
"Ừm. Tao ăn xong rồi. No quá đi mất." Như Ý ngã người, dựa lưng vào ghế. Đồ ăn ở khách sạn năm sao đúng là đỉnh của đỉnh, nhiều món ngon cực, lần sau có dịp cô lại rủ nó đến đây ăn tiếp.
"Như Ý này..."
Đang suy nghĩ, cô lại nghe thấy giọng của cậu, có hơi run một chút, cũng không biết cậu bị gì. Đột nhiên Minh Khang đứng dậy làm cô giật mình ngồi thẳng, tay đặt lên tim xem thử nó có bị doạ cho rớt ra không.
"Mày, mày làm tao hết hồn. Tự nhiên gọi tên tao rồi đứng dậy chi vậy ba? Hay là tính tiền đi về?"
"Không phải... Như Ý, mày nghe cho rõ đây. Những lời tao sắp nói đều là thật lòng, vậy nên, mày không được cười tao, cũng không được giận tao."
Minh Khang chầm chậm đi đến trước mặt cô, hồi hộp đến mức run rẩy. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt cô, lấy trong túi quần ra một hộp hình vuông được thiết kế tinh xảo. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc trơn, bên trong dường như có khắc chữ gì đó không rõ.
Như Ý bị hành động này của cậu làm cho ngây người, không biết phải phản ứng thế nào. Cô biết cậu sắp nói ra những lời gì, nhưng mà phải làm sao đây, cô thật sự không biết tình cảm của cậu đối với cô chính là như thế này.
Mọi người trong nhà hàng cũng đều bị màn tỏ tình của cậu làm hiếu kỳ, xôn xào bàn tán nhìn về phía hai người. Ai nấy cũng đều cảm thấy rất ngưỡng mộ mà cùng nhau chúc phúc.
"Tao... Tao thích mày. Vốn dĩ tao muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng tao sợ khi tao nói ra, cả hai sẽ không thể làm bạn thân của nhau nữa. Vì vậy cho nên tao mới ra nước ngoài, suy nghĩ rất lâu, cũng chuẩn bị rất kỹ cho hôm nay. Tao nhận ra bản thân mình phải dũng cảm lên, giống như lời mày nói, phải tỏ tình thì mới biết đối phương có thích mình hay không. Vậy nên giờ tao mới ở đây, thực hiện lời mày nói. Tao có công việc, có xe, có nhà riêng, mày muốn ăn gì cũng được, tao sẽ dẫn mày đi ăn. Tao muốn cùng mày sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Mày làm người yêu tao nha?"
Minh Khang thích cô sao? Vậy còn cô thì sao? Cô có thể đáp lại tình cảm chân thành này hay không? Vậy mà bấy lâu nay cô không nhận ra, người yêu cô lúc nào cũng đang ở bên cạnh cô, cùng cô lớn lên. Cô nên trả lời thế nào đây? Lúc trước cô đã nói, khi ai đó nói thích cô, khi trái tim cô loạn nhịp, thì cô mới thích họ. Nhưng mà giờ cô vẫn cảm thấy bình thường, chỉ là hơi bất ngờ. Hai tay cô nắm chặt lấy váy, tự hỏi cô có nên đồng ý hay không? Bản thân của đã 25 tuổi rồi, Minh Khang cũng không phải là người không có trách nhiệm, nếu như có cậu ở bên, cô cũng không cần phải dây dưa với giám đốc nữa.
Giám đốc...
Cô sẽ có một alpha của riêng mình, một alpha có thể giúp cô vượt qua kỳ phát tình.
"Tao..."
"Ơ! Khải Phong! Cậu đi đâu thế?" Đột nhiên, từ đâu vang lên một giọng nói lớn, làm mọi người đều chú ý nhìn về phía đó.
"Khải Phong..." Như Ý giật mình, cái tên quen thuộc khiến cô không nhịn được mà nhìn theo tiếng gọi đó. Chỉ là lướt qua thôi, nhưng ánh mắt lạnh lùng của giám đốc vừa nhìn về phía cô, rồi đi một mạch ra khỏi nhà hàng. Không hiểu sao chỉ với ánh mắt đó, trái tim của cô lại giống như bị ai đó bóp lấy, đau nhói.
"Như Ý... Mày sao thế? Thấy không khoẻ ở đâu hả?" Minh Khang thấy sắc mặt cô tái nhợt, thầm trách bản thân quá vồ vập, làm cô sợ nên vội đứng dậy đi tới ôm lấy cô, vỗ nhẹ lên lưng cô.
"Tao... Tao không sao. Tao hơi bất ngờ chút thôi. Xin lỗi mày... Nhưng mà cho tao thời gian suy nghĩ được không?" Như Ý vùi mặt vào vai của Minh Khang, thầm lấy lại chút tinh thần. Chính cô kêu cậu hãy dũng cảm tỏ tình, nhưng cô lại không thể cho cậu một câu trả lời chính xác, cô cảm thấy rất có lỗi với cậu. Nhưng hiện giờ cô không thể nói ra câu đồng ý được, cô cũng không hiểu vì sao nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]