Hắn dựa sát người vào ghế, cả cơ thể mệt mỏi, ánh mắt nhìn vào khoảng không trung vô định. Không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một điếu thuốc lá, hắn rít nhẹ một hơi sau đó từ từ thả từng tầng từng tầng khói vào trong không khí
-" Có gì nói nhanh đi, tôi không rảnh nói chuyện dư thừa"
Ngôn Dực nhìn vẻ mặt Triết Kiên, hắn biết Triết Kiên tới đây hôm nay không phải mỗi chuyện Kiều Nghiễm, hắn ta muốn nói thêm gì đó. Nhưng nếu anh ta đã không muốn nói, không sao, không nói thì không ép :
-"Anh Kiên nếu không còn gì nữa, tôi đi trước"
Điếu thuốc Ngôn Dực đang cầm trên tay được thả xuống mặt đất, dùng chân đạp mạnh lên cho lửa tắt đi. Đôi chân tiêu soái lại ung dung rời đi :
-" Kiều Trương, ông ta chết rồi"
Bước chân đang đi tới cửa bỗng khựng lại một chút, sau đó hắn vẫn thong thả, hai tay đút túi quần, bước đi trước con mắt ngơ ngác của Triết Kiên
Anh đã suy nghĩ ra rất nhiều biểu cảm của hắn sau khi nghe tin này nhưng không ngờ lại nhận được sự thờ ơ lạnh lùng này, thật ngoài dự đoán mà
Không gian xung quanh giờ chỉ còn lại một mình anh, bỗng chốc sự im lặng bao trùm cả căn phòng tĩnh mịch đến rợn người
Triết Kiên dời tầm mắt từ phía cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Vậy mà 13 năm rồi, thời gian trôi nhanh như vậy. Mới ngày nào anh còn nhớ cùng nhau chơi đùa, nhảy múa, hát reo inh ỏi vậy mà giờ đây trở mặt tất cả đều là kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam/466394/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.