Chương trước
Chương sau
-" Mạng sống của vợ anh đã được giữ lại, đợi vài tiếng nữa cô ấy sẽ tỉnh dậyLúc tỉnh dậy tránh để cô ấy kích động mạnh nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng "
Giọng vị bác sĩ vẫn đều đều chậm rãi, nhưng vào tai anh thì chả khác gì một đống rác vụn thừa thãi vừa chật chỗ lại vừa khó chịu
Thấy anh không nói gì, vị bác sĩ tiếp tục nói tiếp, ông ta không nhận ra nét mặt của anh đang dần chở nên khó chịu :
-" Đủ rồi " Ngôn Dực cuối cùng cũng lên tiếng
-"Vợ anh ..." Vị bác sĩ còn chưa nói xong hắn đã nhanh như cắt lao đến nắm chặt cổ áo ông ta
-" Cô ta không phải vợ tôi "
Ông ta nhìn anh một cách khó chịu, tỏ vẻ bực tức vì hành vi không lịch sự này của hắn :
-" Anh mau buông tay ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ"
-" Bảo vệ haha nực cười, ông có tin trước lúc bảo vệ tới đây tôi sẽ cho ông đi gặp ông bà không ?"
-" Cậu...Cậu mau thả tôi ra, chúng ta có gì từ từ nói "
-" Từ từ ? Từ từ là thế nào?"
Ánh mắt hắn nhìn ông ta một cách sắc bén, đôi môi bạc khẽ nhếch lên thành nụ cười nữa miệng, vừa ma mị vừa yêu nghiệt lòng người, quả thực tạ hóa đã ban cho hắn một khuôn mặt rất đẹp, đẹp như được tạc tượng, đẹp một cách yêu nghiệt
-" Tôi... Tôi đã cố hết sức cứu cô gái trong kia, nên phiền cậu hãy bỏ tay cậu ra khỏi người tôi "
-" Tôi cần ông cứu sao ? Tôi bảo ông cứu cô ta sao?Tôi là muốn cô ta chết đi, chết một cách đau đớn ..." Hắn nói giữa chừng sau đó im lặng một hồi lâu lại nói tiếp " Vậy mà ông lại cứu cô ta, thôi thì ...cô ta không chết vậy ông chết thay cô ta đi có được không ?"
Còn không kịp để vị bác sĩ kia trả lời, hắn rút nhanh dao găm đã để trong túi nãy giờ , dao găm đặt sau lưng vị bác sĩ , chỉ cần đẩy nhẹ một cái hôm nay chính là ngày chết của ông :
-" Coi như tôi cho ông về gặp ông bà sớm vậy, không cần cảm ơn " Ngôn Dực cười lạnh, mặt không đổi sắc , trong khi vị bác sĩ kia thì bắt đầu run rẫy sợ hãi
Đúng! Chính là như vậy , hắn thích những khuôn mặt như thế này , những khuôn mặt khóc lóc, sợ hãi , van xin năn nỉ hắn ban cho sự sống . Hắn chính là muốn thấy nét mặt sợ hãi cầu xin sự sống là đây
Con dao găm gần đâm đến thì vị bác sĩ đã hét lớn:
-" Chỉ...Chỉ cần anh tha cho tôi... Tôi ...tôi có thể làm bất cứ điều gì anh muốn"
-" Thứ tôi muốn là cô ta chết, chết một cách đau đớn nhất có thể. Nhưng ông nhìn xem, bây giờ cô ta sống lại rồi ..." Giọng hắn trầm xuống, lời nói băng lãnh đến đáng sợ
-" Tôi xin anh ... Tôi ... À đúng rồi .... Tôi có cách hành hạ cô ta sống cũng không bằng chết " Lão ta run rẫy, miệng phát ra những lời nói không còn tình người
-" Ông là đang ra điều kiện với tôi ?" Hắn dương đáy mắt của mình lên nhìn ông ta
-" Tôi ... Ở chỗ tôi có một loại thuốc, nó như một loại ma túy, khiến cho người ta nghiện, loại thuốc này chỉ cần uống vào lúc đầu sẽ cảm thấy sung sướng hưng phấn, sau đó thì xương cốt như bị bẻ đôi, tay chân như bị rút hết xương, thống khổ đến tột cùng. Điều hay nhất là viên thuốc này hành hạ thể xác con người đau đến nỗi muốn chết đi nhưng chết cũng không được"
Ngôn Dực liếc nhìn ông ta như dò xét :
-" Thật ?"
-" Tôi ... Tôi không dám lừa dối cậu một chữ nào, chỉ xin cậu tha mạng cho tôi, cậu sai bảo gì tôi đều nghe"
Ngôn Dực nghe xong liền dùng tay xoa xoa thái dương :
-" Được, ông mau vào đợi cô ta tỉnh dậy rồi cho cô ta uống, xong việc liền gọi tôi"
Hắn quăng nhanh tấm danh thiếp xuống đất, giọng nói đanh thép không chút cảm xúc, xoay người đi nhanh
Vị bác sĩ vừa thoát chết trong gang tấc, hai chân đứng không vững liền ngã khụy xuống, mồ hôi ướt đẫm cả áo, ông ta chọc phải một tên điên rồi
Hắn nhấn ga mạnh cho xe chạy, chiếc xe mercedes 211 mã lực lao nhanh trên đường, cuối cùng xe cũng thắng lại trước một hộp đêm lớn giữa trung tâm thành phố
Hắn bước xuống chiếc xe đắt nhất nhì thế giới, mặc trên người bộ vest được thiết kế riêng có một không hai, trên tay đeo chiếc đồng hồ mạ vàng chỉ có chưa tới 5 chiếc trên thế giới
Bầu không khí xung quanh hắn tỏa ra khiến cho người khác biết điều mà né đường
Hắn nới lỏng caravat, bước chân quen thuộc đi thẳng vào bên trong, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu lóa lên bao quanh khắp căn phòng
Hắn đi thẳng vào bên trong, cuối đường liền rẽ phải, đứng trước một căn phòng lớn, hắn dơ chân đạp mạnh cánh cửa, tiếng động phát ra khá to thu hút sự chú ý :
-" Ngôn Dực " Giọng Kiều Trân nhẹ nhàng gọi tên hắn
Hắn phóng mạnh chiếc dao găm đang cầm trên tay về phía cô, chỉ cách 1mm nữa thì có lẽ giờ đây cô đã nằm trong nhà xác:
-" Lâu không phóng, kĩ thuật càng ngày càng tệ" Hắn nói một cách lãnh khốc
Còn chưa để Khắc Trân kịp hoàn hồn, hắn đã điên tiết xông vào nắm chặt đầu tóc cô giựt mạnh :
-" Mẹ Kiếp, cô bị điên à! Không phải tôi đã nói tôi rất bận, cô đừng có lên cơn chọc tức tôi"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.