Chương trước
Chương sau
Là người mở lời trước : -" Lần này anh về đây là muốn đưa em qua bên đó, Kiều Nghiễm ...em đi với anh nhé? "
Cô nắm chặt ga trải giường,khuôn mặt gắng cười : -" Triết Kiên không phải tôi đã nói rồi ...."
Cô còn chưa nói xong đã bị Triết Kiên la lớn át cả giọng cô: -" KIỀU NGHIỄM, ĐÃ 6 NĂM RỒI , ĐÃ 6 NĂM TRÔI QUA RỒI Em Thôi Đi Được Không . ĐÓ KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM "
Từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má cô : -" Vậy lỗi của ai hở anh ? Không phải lỗi của em ? Càng không phải lỗi của anh ấy ? VẬY THÌ LỖI CỦA AI CHỨ "
Tiếng gõ cửa vang lên liền thu hút sự chú ý của Kiều Nghiễm Và Triết Kiên
Người đàn ông đang gõ cửa kia , khỏi nói cũng biết là ai
Ngôn Dực đút tay vào túi quần , đôi chân tiêu sái bước về phía cô : -" Có phải anh nói chuyện hơi quá rồi không ? Làm bà xã tôi khóc rồi này "
Bàn tay hắn đưa ra lau nước mắt trên gò má cô , hành động dịu dàng nâng niu cô như thủy tinh , sợ lỡ may chạm vào cũng có thể khiến nó vỡ ra
Khuôn mặt cuối xuống của cô bị hắn nâng lên đối diện , mắt và mắt đều chạm nhau.
Ánh mắt sắc bén như muốn cứa cô ra ngàn mảnh
Ngôn Dực sau khi lau nước mắt cho cô liền không quên liếc nhìn người đàn ông đang đứng chứng kiến nãy giờ : -" Thế nào , anh còn chưa đi sao , hay muốn chúng tôi nói tiễn khách . Làm ơn cho vợ chồng chúng tôi không gian riêng tư có được không "
Ngôn Dực nói xong liền ôm chặt thân thể cô, gương mặt tựa lên hõm vai cô mà hôn nhẹ yêu chiều . Triết Kiên thập nhất chứng kiến , bàn tay nắm thành nắm đấm đến tức giận, lúc đi tới cửa còn nói thêm :
-" Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! "
Bóng dánh anh vừa khuất sau cửa thì hắn đã xô cô ngã xuống mặt đất . Thân thể tiếp với mặt đất không chút phòng đỡ liền đau đớn kêu lên
-" Tao vừa mới đi chưa bao lâu mà mày lại tán tỉnh được một thằng nữa à " Ngôn Dực nhìn cô cười man rợ
Kiều Nghiễm cố gắng chóng tay ngồi dậy liền bị hắn đạp một cái cả thân thể liền ngã khụy xuống :
-" Ai cho mày phép đứng dậy " - Ngôn Dực không nói không rằng lại đạp cô vài phát, mỗi lần đạp lực sát thương không nhẹ khiến cô liền ôm mình đau đớn cầu xin :
-" Đau quá ...đau quá ...tha ...tha cho em ...tha..tha...tha...cho em " Cô không ngừng cầu xin hắn , mỗi lần cầu xin lại bị hắn đạp một cái vào lưng , bụng , chân , tay
Vết thương trên cơ thể cô mới băng xong còn chưa hồi phục giờ lại nặng thêm , vết thương mới chồng lên vết thương cũ , máu thấm đẫm miếng băng vết thương
Hắn mặc kệ cô cầu xin , vẫn tiếp tục thú vui của mình , hắn bắt đầu nắm tóc lôi cô ngồi dậy :
-" Mau..mau..mau, bò cho tao xem " Ngôn Dực thích thú không ngừng ra lệnh
Cô bị hắn giựt tóc đến đau , da đầu như muốn đứt ra , đau đớn tột cùng
Vết thương ở bụng bị hắn đạp dường như đã xuất chỉ , cô ôm bụng không ngừng van xin hắn :
-" Ng...Ngôn...Ngôn Dực ...Đau quá....làm..ơn ...làm ơn ...tha... tha cho em "
Hắn nhìn cô cầu xin trong lòng không khỏi thích thú đến hưng phấn . Vội đi về phía tủ , lấy hộp cơm đang được đặt trên đầu tủ vội đặt xuống chân mình :
-" Em bò tới đây , vừa bò vừa ăn hết dĩa cơm này thì một tháng tới tôi sẽ không làm phiền em , thế nào "
Kiều Nghiễm nghe tới đây thì mừng rỡ , một tay ôm chặt vết thương đang hở ra ở bụng , một tay cùng hai chân cố bò tới chỗ hắn
Bàn tay sắp đặt lên đôi đũa thì liền bị hắn giựt lấy : - " Đã đóng giả làm chó thì phải đóng cho đạt chứ , chó làm sao có thể cầm đũa , mau cúi xuống ăn đi "
Kiều Nghiễm ngước đôi mắt tuyệt vọng của mình lên nhìn hắn một cách chua xótLiền bị hắn nắm chặt cầm đến đau :
-" Mau ăn , không tôi sẽ hiếp em ngay giữa phòng này nữa đấy "
Cô nghe đến đây không khỏi sợ hãi , hắn nói là sẽ làm , hắn sẽ là người làm nếu như cô không làm
Gương mặt cuối xát xuống dĩa cơm , nước mắt trộn với cơm đắng chát , cô chả còn phân biệt được vị thức ăn như thế nào , một tay còn lại thì ôm chặt bụng ép cho máu ngừng chảy ra
Ngôn Dực cảm thấy trò chơi này không vui gì cả, đưa chân liền đá dĩa cơm ra chỗ khác , thức ăn và cơm trong khay bị văng ra tứ tung thật là thảm họa
Kiều Nghiễm vẫn ở nguyên tư thế như vậy , gương mặt chả buồn ngước lên nhìn hắn
-" Mau ngước mặt lên cho tôi "
Hắn lấy chân đạp cô một phát thật mạnh , cả thân thể Kiều Nghiễm liền đập xuống nền đất thật mạnh
Thấy cô không động đậy gì Ngôn Dực liền bất an :
-" Kiều Nghiễm ,cô đừng đóng kịch với tôi "
Hắn gọi cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô đều không tỉnh , nỗi lo lắng của hắn liền dâng cao
Hắn liền chạy tới đỡ cô , sự va đập dưới nền đất khiến đầu cô bị tổn thương nghiêm trọng
Chỗ vết thương ở bụng, máu chảy thấm đẫm chiếc áo trắng
Cả người cô đều bị tổn thương nghiêm trọng. Dáng vẻ lúc bất tỉnh của cô vừa nhỏ bé vừa co ro như sợ hãi một điều gì đó
Vậy là cô lại một lần nữa bị hắn hành hạ sống không bằng chết
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.