Đã một tuần trôi qua kể từ khi Phi Linh bị đuổi việc, vết bỏng trên tay Vân Nãi đã đỡ đi rất nhiều. Mọi người ở Lục gia ai cũng cưng cô như cưng trứng, Tô Diệu còn gửi về một thùng lớn hải sản tươi sống, không quên “thuyết trình” một bài văn siêu dài với Lục Dương suốt ba tiếng đồng hồ vì cái tội sai vặt Vân Nãi khiến cô bị bỏng oan.
Cuộc sống của Vân Nãi từ khi cô được sinh ra đã rất êm đềm. Mặc dù gia đình không mấy khá giả nhưng no đủ cho hai mẹ con. Vì thế lần đầu tiên bước ra đời bị người khác hãm hại, cô không kìm được nước mắt. Giờ cô đã hiểu thế giới ngoài kia còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa, đã đến lúc cô cần phải trưởng thành hơn rồi.
Mỗi ngày Vân Nãi đều thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, rời giường sớm đến nỗi Lục Dương tưởng cô bị mất ngủ. Kế hoạch của cô mỗi sáng là chạy bộ vòng quanh biệt thư 10 vòng, đều đặn suốt cả tuần. Tất cả mọi người đều ngờ ngợ hay là cô uống nhầm thuốc.
Có lần Vân Nãi định rời giường sớm nữa thì bị Lục Dương níu lại dò hỏi. Kể ra thì hơi ngại nhưng cô vẫn nói hết cho hắn biết :
“Ừm…em tập thể dục cho khỏe, lấy sức lỡ mà sau này có ai bắt nạt em…”
“Trời ạ tưởng gì. Tôi thuê thầy dạy võ đến cho em luôn.”
“Thật sao ?”
Vân Nãi mừng rỡ chớp chớp đôi mắt xanh dương nhìn hắn, muốn khẳng định lại lần nữa.
“Thật !”
Lục Dương cứ thế gật đầu, nhưng hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-vo-nho/215489/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.