Chương trước
Chương sau
Trình Bắc Doanh sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn đau đầu bỗng ập đến trong đầy lại hiện mờ ảo ra chuyện hôm quá, bất giác đôi mắt nhíu lại, anh không nhìn sang bên trực tiếp vào phòng tắm. Châu Thiên Kỳ đến khi tỉnh dậy thì anh đã ngồi trên ghế ánh mắt sắc bén nhìn cô

“Bắc Doanh, anh dậy rồi sao?" Cô vẫn nhỏ nhẹ mà hỏi nhưng đáp lại sự nhỏ nhẹ đó lại là sự chán ghét

“ Cô thật ghê tởm! Hôm nay thu dọn biến đến phòng khác, nếu để tôi nhìn thấy bất cứ đồ gì của cô ở phòng tôi thì đừng có trách!"

“ Vợ chồng mình mới cưới, anh lại bắt ở riêng là sao?"

“ Không cần biết tôi bảo cô cút thì phải cút, chó thì phải nghe lời đừng hỏi lại chủ!

Uống đi, tôi không muốn cô phải mang thai đâu!"

Trình Bắc Doanh ném cho cô một vỉ thuốc tránh thai rồi ung dung rời đi.

Châu Thiên Kỳ ngồi trên giường vẫn ngơ ngác, không chuyện gì đang xảy ra. Kết hôn trọn vẹn được hai đêm, đềm đầu bị anh bắt quỳ trên mảnh sứ đến chảy máu, đêm hai động phòng nhưng sáng hôm sau lại ghét bỏ.

Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh gương mặt anh hiền hậu thân thiện sao bây giờ lại thay đổi nhanh đến vậy. Châu Thiên Kỳ còn nhớ hôm đó cô cùng bố đến Trình gia tham dự tiệc, lúc đó cô vừa gặp Trình Bắc Doanh đã yêu, thề sẽ lấy anh cho bằng được.

Nụ cười anh lúc đó đã làm cô khắc cốt ghi tâm mãi, từ đó Châu Thiên Kỳ đã mặc định Trình Bắc Doanh là chồng của mình.

Cô liên tục thúc giục bố ép Trình Bắc Doanh kết hôn với cô nên mới xảy ra chuyện tối qua.

Chuyện mà cô không ngờ đến là Trình Bắc Doanh đã có người thương, nhưng cũng đã không may mất trong một vụ tai nạn xấu số, Trình Bắc Doanh lại không thể quên được mối tình vương vấn nhưng tại sao lại đồng ý lấy cô? Anh cũng có thể từ chối? Chẳng lẽ giữa cô và người anh thương giống nhau sao?

Cô cũng không nghĩ được nhiều, lết thân thể như sắp bị bẻ đôi của mình xuống giường, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, chỉ có dòng nước ấm mới làm cô nhẹ nhõm.

Nhìn thân thể trắng nõn của mình, bị anh tra tấn, cô lại nghẹn lại.

Trước kia Trình Bắc Doanh hiền dịu thì bây giờ lại quái thú gấp đôi!

Chỉ mới tháng trước anh còn ân cần mua hoa đến thăm cô, sao bây giờ lại hành hạ thân xác cô?

Châu Thiên Kỳ vừa ra khỏi phòng tắm thì người làm đi vào bảo cô xuống nhà làm việc.

“Cậu chủ đã dặn khi nào cô tỉnh thì lên gọi cô xuống làm việc!" Đến cả người hầu cũng không gọi cô một tiếng phu nhân, anh lại dặn bọn họ không được gọi cô như vậy?

“ Làm việc?"

“ Đúng, cô mau đi theo tôi tôi sẽ hướng dẫn cho cô!"

Không phải có người làm rồi sao? Sao còn bắt cô làm việc? Anh muốn làm gì?

Châu Thiên Kỳ đơ ra, thiên kim như cô trước giờ chưa từng phải đụng tay vào việc nhà, bây giờ phải làm việc nhưng cô cũng cố chịu đựng mà làm.

Đây là nhà riêng của anh, căn nhà rất rộng lại chỉ có vài người hầu làm việc, cũng rất lạnh lẽo. Châu Thiên Kỳ tưởng có được anh thì sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất, nhưng không ngờ ngay đêm tân hôn đã bị anh cảnh cáo dọa sợ.

“ Bây giờ cô cầm lấy chiếc dẻ này lau tất cả đồ ở căn nhà này, lau mọi ngóc ngách nếu bẩn, thiếu gia đã căn dặn tôi dám sát cô không được để cô lười biếng!"

Châu Thiên Kỳ gật đầu, ngậm ngùi cầm lấy dụng cụ bắt tay vào làm việc, mặc dù mẹ cô đã mất sớm nhưng từ trước đến ngay cô luôn được bố và anh trai cưng chiều, chưa bao giờ làm những công việc này, bản tính của Châu Thiên Kỳ vô cùng hiền lành và tốt bụng, nghĩ mình về nhà anh cũng nên làm tròn bổn phận người vợ nên cũng chẳng than phiền.

Làm quần quật cả một ngày cơm tối cô cũng không buồn ăn mà về phòng của mình nghỉ ngơi, không ngờ vừa nằm xuống đã bị người hầu gọi.

“ Thiếu gia sắp về rồi cô mau dậy ra đón ngài!"

Châu Thiên Kỳ không muốn anh lại nổi giận giống tối qua mà hành hạ mình, nhưng một người vừa mới về làm dâu như cô sao lại bắt nạt quá đáng vậy? Anh đã lạnh lùng rồi sao người hậu còn lạnh lùng ra lệnh cho cô mọi lúc? Cô cũng là thiếu phu nhân của anh sao bọn họ lại cả gan ra lệnh cho cô đến vậy?

Châu Thiên Kỳ vác thân thể mệt mỏi xuống cửa nhà đón anh.

Nhìn thấy anh bước vào cô nhẹ nhàng cười.

“ Anh đi làm vất vả rồi!"

Câu nói này cô đã ấp ủ và suy nghĩ khi yêu thầm anh bây giờ mới có thể chính đáng nói.

“ Xem ra cô rất thỏa mãn với mình hiện tại thì phải!"

Cô lại bị vẻ đẹp của anh mê mẩn lần nữa, cô kẽ cúi đầu không nói, Trình Bắc Doanh sao có thể bỏ qua những cơ hội công kích cô.

“ Lên phòng tắm rửa đợi tôi!" Anh ghé sát vào tai cô nói

Châu Thiên Kỳ liền sững người: “ Không thể, em không muốn!"

Trình Bắc Doanh nhìn vẻ mặt của cô lại cười giễu cợt: “ Ồ vậy sao? Tôi nghĩ cô lại rất muốn đấy!"

Trình Bắc Doanh chán ghét anh bước vào trong, Châu Thiên Kỳ đi sau anh, áo và cà vạt anh đưa cho cô.

“ Ngày mai về nhà, bố cô bảo về!"

“ Anh không về cùng sao?"

“Tôi đâu có rảnh!" Trình Bắc Doanh đi thẳng lại tủ quần áo lấy áo ra và vào phòng tắm.

Trước kia anh lại nói rất thích đến nhà cô vậy mà bây giờ lại tỏ ra thái độ ghét bỏ.

Không ngờ ngày hôm nay cô về lại có thể nghe được một tin động trời, đó là anh đang muốn dùng cô để ép công ty của bố cô phải phá sản.

Bố cô bây giờ đang rất lo lắng hay sẽ hành động vì ông cũng mới biết chuyện này. Mặc dù ông rất lo lắng nhưng khi nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, về thì giấu đi chuyện của công ty.

Nếu cô không nghe lỏm được cuộc trò chuyện của bố và anh hai, thì có lẽ cô sẽ không biết được bộ mặt thật của anh, anh chỉ qua là tiếp cận cô nhằm đáp ứng mục đích của mình.

“ Bố, có phải con đã gây ra chuyện không?" Cô tiến vào

Bố Châu Văn và Anh trai cô Châu Mạc Vũ thấy cô vào vẻ mặt ngạc nhiên, bọn họ muốn giấu cô chuyện này nên đã đổi chủ đề.

“Con về rồi mau vào trong ngồi xuống đi!" Bố cô vui vẻ gạt đi chuyện vừa nói với anh hai mà nói.

“ Bố và anh hai người đang giấu con chuyện gì phải không?" Cô nghiêm túc hỏi

“ Em đừng nghĩ lung tung, mau ngồi xuống đi!" Châu Mạc Vũ kéo em gái mình ngồi xuống.

Đối với chuyện em gái muốn lấy một tên muốn hại gia đình mình, anh cũng muốn ngăn cản không muốn em gái hiền lành của mình phải chịu cực khổ, nhưng không thể ngăn vì em gái quá yêu lấy cái chết ra để uy hiếp hai người nên anh và bố mới đồng ý, nếu bây giờ để cô biết do mình mà công ty của dòng họ trên con dốc có thể lăn bất cứ lúc nào Châu Thiên Kỳ sẽ tự trách mất.

“ Hai người mau nói cho con biết sự thật đi, có phải vì con mà công ty ta gặp khó khăn không?" Châu Thiên Kỳ tiếp tục gặng hỏi.

Ngay đêm tân hôn Trình Bắc Doanh đã lộ rõ ra bản tính dã thú và xấu xa của mình, không còn hiền lành dịu dàng như trước cô cũng đã bắt đầu lộ lắng trong lòng luôn có một dự cảm không lành.

Châu Mạc Vũ nhìn bố hai người không biết giải thích hay nói thế nào để cô không tự trách bản thân mình.

“Không có chuyện gì to tát cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi bố và anh có thể giải quyết được!"

“ Bố và anh không xem con là người nhà đúng không?"

“ Con gái, chuyện chẳng qua là hiểu lầm thôi không to tác!" Bố cô nhìn con gái yêu dấu của mình không muốn cô phải đứng giữa hai con đường mà chọn, dù sao cô cũng đã là dâu nhà họ Trình cũng không cần để cô lo lắng quá.

“ Có phải là Trình Bắc Doanh anh ấy hại công ty chúng ta không?" Châu Thiên Kỳ tự đưa ra câu trả lời luôn ánh mắt vẫn nhìn vào hai người thân trước mặt.

Bố cô nhìn thấy cô muốn biết như vậy cũng phải gật đầu không nói

“ Anh và bố biết anh ta nhắm vào gia đình mình sao không nói cho con biết….nếu con biết…biết con đã không lấy anh ra rồi!" Cô tủi thân hối hận mà khóc

“ không phải lỗi ở con, đừng tự trách!" Bố cô vội an ủi

Châu Mạc Vũ nhìn em gái mình như vậy càng đau lòng, nhưng giờ chỉ có thể an ủi, chống cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trình Bắc Doanh cũng không thể hành động nhanh như vậy, mà là buông lỏng hành hạ con mồi vừa lừa được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.