Hải Thành tại doanh trại quân khu năm.
Doãn Khang bước ra cổng vừa nhìn thấy người anh trai lâu ngày không gặp của mình, chưa nói năng gì đã tỏ thái độ muốn đuổi người.
“Anh cả sao anh phải khổ vậy, lặn lội đường xa tới nơi này? Số tiền đó đã là tất cả những gì em có rồi.” Biểu cảm trên gương mặt Doãn Khang ngoài phiền ra, chính là quá phiền.
“Chú ba chẳng phải chú còn căn nhà đó sao? Cầm cố giúp anh đi.” Doãn Tắc nắm tay em trai, giọng điệu hết mực thân thiết cầu khẩn.
Nhiều ngày nay ông ta như bị thế lực ngầm nào đó phong sát, từ công việc nhà nước đến kinh doanh toàn diện rơi vào tình thế ngoi ngóp, chạy tất cả các nơi để vay mượn nhưng số tiền gom góp ít ỏi đó sao có thể giúp ông ta vực dậy được?
Ông ta nghe nói đất ở Hải Thành hiện tại đang được giá, nếu như Doãn Khang chịu giúp ông ta thì tốt rồi.
Doãn Khang nhìn nhìn tay Doãn Tắc đặt trên tay mình, chán ghét muốn đẩy ra: “Anh cả, khi anh giàu có làm ăn được em cũng chẳng tới cầu cạnh anh, giờ anh bảo em cầm cố nhà nói nghe được không?”
“Chỉ là tạm thời thôi, sau này anh sẽ trả lại cho chú nhiều hơn thế.”
“Em không cần, đất bố mẹ để lại anh cũng chiếm hết em có đòi hỏi gì đâu, thôi anh về đi tư lệnh sắp tới rồi, em phải vào chuẩn bị đây.” Nghe Doãn Tắc hứa hẹn, Doãn Khang cười khẩy một tiếng, lần này không kiêng nể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-co-dau-khong-an-phan/2647077/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.