Tuy nhiên, cô không dám thắc mắc, bởi đây là chuyện của hắn, chẳng có chút gì dính líu đến cô mà phải bận tâm.
Cô nhìn vào khay thức ăn đặt trên bàn, biết việc tiếp theo phải làm liền chủ động rời khỏi sự giam cầm của người đàn ông.
Hắn cũng không giữ người, để Bạch Ly hầu hạ chuyện ăn uống, cô mang khay thức ăn đặt lên chiếc tủ cạnh đầu giường. Sau đó lấy chén súp còn đang nóng, kính cẩn dâng lên bằng hai tay.
"Mời ngài dùng bữa."
"Em đút cho ta đi, cơ thể ta mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào để cầm nữa rồi."
Biểu tình trên khuôn mặt hắn ngả ngớn bất lương, nhìn chẳng ra điểm nào mệt mỏi của hắn. Bạch Ly thừa biết hắn đang cố tình làm khó làm dễ cô, nên không muốn tranh cãi thêm phiền phức.
Hắn muốn cô đút cô sẽ đút, muốn cô lấy nước cô cũng đi lấy...bất cứ chuyện gì cô cũng làm không có một lời kêu ca oán than. Làm cho hắn bắt đầu không còn hứng trêu đùa cô nữa.
"Qua đây ngồi với ta."
Cánh tay rắn chắc vươn ra mời mọc, Bạch Ly phũ phàng với cử chỉ yêu thương, gạt tay hắn ngồi ở mép giường, mặt nặng mặt nhẹ, hỏi.
"Đức vua, ngài còn gì sai bảo?"
"Ta bị ám sát em không lo sao?"
Giọng nỉ non nói, Bạc Đình đăm đăm ánh mắt cuồng nhiệt có chút thất thần vào cô gái nhỏ. Hành động theo suy nghĩ trong đầu mà vươn tay kéo cô ngã vào lòng, tay thì nâng cằm, tay thì giữ hông,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giam-cam-chim-hoang-yen/3325517/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.