"Nhóc con, đây là thanh kiếm huyền thoại mà ngay cả Rồng cũng chưa thể hiểu hết đấy!" Vẻ mặt huênh hoang của Louis như muốn cô học trò nhỏ mau mau cảm ơn rồi sùng bái y.
Vốn rất thích Eirlys, Seith cũng tò mò về nguồn gốc của thanh kiếm.
"Vì ta nhặt nó bên đường mà, có biết của ai đâu. Làm sao mà hiểu hết!" Giọng nói tỉnh rụi của Rồng vang lên.
Seith: "..."
Bên... bên... đường? Mặt Louis tái mét.
"Thế mà mi từng gọi nó là huyền thoại cơ đấy!"
Rồng cười khà khà rồi nói: "Thì cho dù là nhặt ven đường nhưng với kho tàng tri thức mà ta nắm giữ, ta vẫn không thể nào nhìn ra được nguồn gốc của nó. Như thế chưa xứng với hai chữ huyền thoại à?" Vẻ mặt Rồng thành thực như thể điều nó nói có lý lẽ hết sức.
Gọi một thanh kiếm ve chai là huyền thoại? Thế này thì hình tượng thầy giáo thành hình thờ mất. Louis muốn chửi thề.
"Trả lại thanh kiếm đi nhóc, ra bên ngoài rồi ta sẽ tìm cho một thanh kiếm khác tốt gấp trăm, à không gấp ngàn lần. Chẳng việc gì phải hứa hẹn với Rồng mặt thộn chỉ vì thanh kiếm rách này cả." Thầy giáo tức tối khuyên bảo Seith.
"Ai mặt thộn hả? Thằng láo toét này! Hôm nay ta phải dạy ngươi biết thế nào là kính già yêu trẻ."
Thấy cả hai lại sừng cổ lên, Seith thấy phiền chết đi được. Nhỏ vung kiếm, đứng chắn giữa hai người.
"Không phải kiếm rách. Tên nó là Eirlys. Việc này dừng ở đây đi!" Câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-thoai-ngao-du-cua-an-choi-trac-tang/2598790/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.