Về tới trường học, Mộ Dung Vũ Xuyên không gọi điện cho Lục Tiểu Đường, cũng không có báo cảnh sát. Hắn cầm một chồng sách cứ thế lên giảng đường.
Cho dù hắn báo cảnh sát thì liệu có ai tin lời hắn nói không?
Hiện trường chẳng còn lại gì cả. Không có dấu vết giãy giụa, không có vết máu hay vết ẩu đả, những gì còn đọng lại chỉ là tiếng kêu cứu cuối cùng trong trí nhớ của hắn.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy cạn kiệt sức lực đến thế.
Một bàn tay thô ráp chợt mạnh mẽ vỗ lên bả vai hắn.
“Này, tao gọi mày nãy giờ, bộ mày điếc rồi hả?” Chu Chí Bằng bước đến bên cạnh hắn.
Mộ Dung Vũ Xuyên chẳng buồn ngó đến gã bạn thân cơ bắp.
“Tao nói này người anh em, hôm qua mày đi đâu thế? Sao tao không thấy mày đâu cả?”
Hắn vẫn không có phản ứng.
“Đệt, mày làm sao vậy? Bị trúng tà à?” Chu Chí Bằng nghiêng đầu quan sát hắn.
Mộ Dung Vũ Xuyên bước đi thật nhanh, Chu Chí Bằng vẫn như thuốc cao dán cứ bám dính lấy hắn.
“Tối hôm qua tao gọi điện thoại cho Minako tính rủ em ấy đi chơi. Ai ngờ di động của em ấy vẫn cứ tắt máy suốt. Có phải là có đứa đã nhanh chân hơn tao, xuống tay với ẻm trước rồi không?”
“Mày im lặng chút đi được không?” Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên rống lên một tiếng khiến Chu Chí Bằng vừa kinh ngạc vừa bối rối.
“Mày… mày bị điên cái gì thế?” Chu Chí Bằng nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/giai-phau-su-tan-khai-niem-phap-y/2180850/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.